Bạn Tình

Chương 4.1: Dùng sức (H)

Hành động.

“Muốn làʍ t̠ìиɦ thì nhanh lên.”

Nói xong người phụ nữ nâng đôi chân dài vòng qua eo của Thương Triệu.

“Chậc, trước đó vẫn chưa ăn no sao? Thật là tham lam mà.”

Thương Triệu thuận thế nâng đùi cô lên, cậu ấy bước lên một bước làm cho khoảng cách của hai thân dưới gần nhau hơn, nhìn xuống sẽ thấy nơi riêng tư đầy trần trụi của hai người đã dán sát vào nhau.

Thương Triệu áp tay lên vòng bụng bằng phẳng của Trì Sương khẽ vuốt ve, sau đó chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, đám lông được cắt tỉa gọn gàng hiện ra trước mắt là nơi che chắn của cô bé. Thương Triệu tách đôi chân của cô ra, bàn tay to lớn tiếp tục hướng xuống dưới, đầu ngón tay trêu chọc hai cánh bướm mềm mại, ướŧ áŧ làm cho người ta không dám dùng sức. Đi vào vào chính là hoa huyệt chật hẹp ấm áp. Hạt hoa giấu ở bên trong trong phút chốc đã được Thương Triệu tìm thấy, ngón tay cậu ấy mân mê làm cho hơi thở của Trì Sương trở nên gấp gáp không ngừng.

Thương Triệu tiếp tục mở đôi chân của cô dang rộng hơn, ấn vào eo cô, tùy ý để tiếng rêи ɾỉ của cô nhẹ nhàng vang lên bên tai, cậu ấy xoa xoa hoa huyệt, trong chốc lát dâʍ ŧᏂủy̠ ấm áp ấy đã dính đầy tay cậu ấy.

Thấy cô đang chìm đắm trong sự ướŧ áŧ ấy, người đàn ông liền đưa ngón tay vào sâu hơn. Nơi hố sâu ấy ngậm lấy ngón tay cậu ấy, cảm giác nóng rực bao trùm. Ngón tay thon dài của cậu ấy ngọ nguậy ấn vào vách hố sâu trơn mượt.

Dường như cậu ấy đã tìm ra được nơi mẫn cảm làm cho Trì Sương run rẩy cả người, phát ra âm thanh rõ ràng hơn. Được thế, Thương Triệu lại đưa thêm một ngón tay vào.

“Ưm…” Trì Sương dần dần không thể khống chế được âm thanh của mình, tiếng rêи ɾỉ kiều mị của cô làm cho người đàn ông phải cúi người xuống ngậm mυ'ŧ nơi mềm mại kia.

Tiếng rêи ɾỉ của cô bị chặn lại, nhưng từ sâu trong cơ thể cô lại có cảm giác tê dại không thể giải thích được. Đôi mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại, nức nở ư a vài tiếng. Thương Triệu nhẹ nhàng buông ra, ngón tay cũng chậm rãi rút ra từ trong cơ thể cô mang theo một mảng ướt đẫm.

Người đàn ông trườn người qua chiếc tủ đầu giường cầm lấy một cái bαo ©αo sυ, xé ra rồi đeo vào côn ŧᏂịŧ đang căng cứng bên dưới thân. Ngón tay giữ lấy miệng bao rồi trơn tuột kéo sát đến gốc.

Cậu ấy nắm chặt cơ thể Trì Sương rồi lên tiếng: “Tôi đi vào nhé.”

Nghe vậy, cơ bắp trên đùi của Trì Sương lập tức trở nên căng thẳng.

“Đừng lo lắng.” Thương Triệu thấy vậy thì nhẹ nhàng vuốt ve hoa huyệt ướŧ áŧ rồi đâm vào huyệt khẩu chật hẹp đó.

Trì Sương không thể không khẩn trương bởi cơ thể của mình đang bị một người đàn ông xa lạ thâm nhập. Côn ŧᏂịŧ mềm mại bên dưới của cậu ấy, tựa hồ đã biến thành một côn ŧᏂịŧ rắn chắc.

Trì Sương nắm chặt ga giường cảm nhận không được thoải mái bởi vì nơi hố sâu mẫn cảm đang nuốt chửng một côn ŧᏂịŧ đang căng cứng.

Thời khắc này, Trì Sương cảm nhận được sự bá đạo của người đàn ông trước mắt. Thanh thịt của cậu ấy như lưỡi dao xé toạc cơ thể cô. Cô muốn thoát khỏi sự xâm nhập của cậu ấy nhưng đã bị Thương Triệu ghì lại không cho phép kháng cự.

Trì Sương cắn môi cố gắng tiếp nhận cậu ấy.

“Sao vậy? Thấy khó chịu sao?”. Trong tiếng nói của Thương Triệu có chút thở dốc. Cậu ấy dừng động tác, cúi người xuống một tay chống bên cạnh cô, một tay mân mê hạt đậu hồng trên nhũ đầu trắng nõn. Tuy nhiên ở nơi sâu trong hoa huyệt kia, cậu ấy vẫn bất động chờ Trì Sương thích ứng.

Cậu ấy dựa vào rất gần, khi cô nhìn lên vừa lúc rơi vào ánh mắt của cậu ấy. Đôi mắt thâm thúy đen láy đang nhìn cô. Mi dài, mắt phượng hiện chút tơ máu, trên mặt nhuốm màu du͙© vọиɠ, mày kiếm hơi nhíu, đường nét trên mặt trở nên đặc biệt sắc bén.

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông đang quan tâm đến sự khó chịu của cô có chút dịu dàng đến say đắm lòng người. Nhưng Trì Sương còn chưa kịp kịp thích ứng đã nghe được câu tiếp theo: “Tiểu huyệt quá chật”.

Trì Sương nghẹn lại: “Làm thì làm đi, đừng nói chuyện.”

“Không thích bộ dạng này của tôi?” Thương Triệu chống tay ở phía trên Trì Sương, nơi đó của cậu ấy khẽ động.

“Không… Ừm…”

“Nếu vậy, tôi sẽ bắt đầu làm.”