Phong Nguyệt

Chương 6

Ngày hôm sau, tại đồn cảnh sát phía Tây Kỳ Châu.

Vi Lễ An ăn cơm hộp, tiện thể lật xem ghi chép mấy ngày nay. Chẳng có gì mới mẻ, ngày nào cũng y một bài, tua đi tua lại như băng cát-sét.

Đội phó Trịnh Trí vừa trở về đã cởi mũ, đến chỗ cây nước rót một cốc: “Sao rồi? Hôm qua có tìm thêm được manh mối nào không?”

Vi Lễ An buông sổ, xúc cơm ăn tiếp: “Không, mấy cô đào giỏi vờ vịt lắm.”

Trịnh Trí uống ngụm nước rồi ngồi xuống: “Chẳng phải cô ta tự sát sao? Cứ theo đó mà xử thôi. Người nhà thì mất hút, đến lễ tang cũng do bên Kẹo lo liệu, điều tra thêm chỉ tổ tốn công, khéo sếp còn tưởng mình kém tắm ấy.”

Mới đầu Vi Lễ An không nghĩ vậy, nhưng sau khi đã lãng phí quá nhiều thời gian vào vụ này, anh ta cũng cảm thấy có làm tiếp cũng chẳng lợi ích gì. Anh ta xực nốt miếng khoai tây sợi cuối cùng, bảo: “Để chiều nay tôi viết kết luận điều tra.”

Trịnh Trí mở máy tính, sực nhớ ra một chuyện, anh ta ngoái lại hỏi: “Này, cậu từng làm ở Đội Phòng chống ma túy hả?”

Vi Lễ An nhét hộp cơm rỗng vào túi ni-lông: “Có vấn đề gì?”

Sáng nay Trịnh Trí vào thành phố họp, được nghe cảnh sát bên ấy ngồi lê đôi mách: “Trong chiến dịch truy quét ma túy ở Lục Hoạt năm xưa, một anh em cảnh sát nằm vùng đã bị tên trùm chặt sạch tay chân rồi dìm xuống nước phải không?”

Vi Lễ An biến sắc, đứng hình mấy giây rồi mới vứt vội túi rác: “Làm gì có.”

Thấy anh ta phản ứng như vậy, Trịnh Trí biết ngay anh ta đang nói dối, mở bài phóng sự mạng viết về sự kiện năm đó lên: “Chiến dịch truy quét vào tháng Mười đã tiêu diệt 16 băng nhóm tội phạm buôn ma túy lớn, bắt giữ 164 nghi phạm và thu giữ 6 tấn ma túy đá. Số nghi phạm còn lại cũng lần lượt sa lưới trong những cuộc truy bắt sau đó. Cho đến nay, chỉ còn một đối tượng duy nhất chưa bị đưa ra trước vành móng ngựa.”

Anh ta ngẩng đầu nhìn Vi Lễ An: “Chính là cái tên đã gϊếŧ người của phe ta, đúng không?”

Vi Lễ An vòng về bàn làm việc: “Chuyện lâu lắc rồi, nhắc lại làm gì.”

Trịnh Trí chạy lại ngồi lên bàn Vi Lễ An, “Ơ, cậu không thấy mấy vụ này mới đáng quan tâm à? Đội mình mà tóm được hung thủ thì sẽ vẻ vang lắm đấy.”

Vi Lễ An tựa vào ghế xoay, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Cậu tưởng Đội Phòng chống ma túy toàn người ăn hại hay sao mà tới phiên cậu?”

“Nhưng bao lâu nay họ có bắt được đâu.”

“Thế tôi hỏi cậu, cậu có manh mối gì không? Hay cậu có nghe được tin vỉa hè gì không?”

Trịnh Trí lắc đầu: “Bây giờ thì chưa, nhưng không có nghĩa là sau này không điều tra ra được. Tôi thấy nếu chỉ truy nã trong phạm vi quốc nội thì cực kỳ kém hiệu quả, thằng cha buôn ma túy ấy giàu nứt đố đổ vách, vi vu qua nước nào mà chẳng được?”

Vi Lễ An xua đuổi anh ta: “Lo chuyện chính đi. Vụ chủ đầu tư cưỡng chế phá dỡ tháng trước còn chưa xong kia kìa.”

Trịnh Trí vẫn đeo bám án ma túy nọ: “Đã điều tra những người ra nước ngoài không về trong mấy năm gần đây chưa?”

Vi Lễ An đáp: “Chẳng có ai không về cả.”

Trịnh Trí vỗ tay cái đốp: “Thế thì nó ở Kỳ Châu chắc rồi! Các cụ có câu, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Có danh tính của ai không ăn khớp không?” Bàn được nửa chừng, anh ta lại cảm thấy sai sai: “Thằng đấy mà dám về thì chắc đã đổi lốt rồi.”

Đã đến lúc Vi Lễ An phải viết kết luận điều tra: “Biến về chỗ cậu mà đoán.”

Nhưng trí tưởng tượng đã bay xa của Trịnh Trí khó mà về lại mặt đất: “Nếu tên ấy ở Kỳ Châu thật thì sẽ trốn ở đâu nhỉ?”

Tam Tử, một viên cảnh sát khác bước vào phòng, thấy Trịnh Trí ngồi trước mặt Vi Lễ An thì đứng khựng lại: “Các anh ơi.”

Hai người đồng thời ngoái đầu, Vi Lễ An đạp Trịnh Trí ra, hỏi: “Sao thế?”

Tam Tử thưa: “Bên khu công nghiệp dược phẩm vừa xảy ra tai nạn xe cộ ạ.”

Vi Lễ An nhíu mày khó hiểu: “Tai nạn gì?”

“Một nhân viên của Dược phẩm Đông Thăng mải lái xe vào bãi đỗ, tông trúng một công nhân xưởng, khiến nạn nhân xuất huyết não. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng chưa tỉnh. Phía người nhà không chịu, giờ đang làm um cả lên.”

Trịnh Trí tạm dừng luồng suy nghĩ đang thăng hoa: “Dược phẩm Đông Thăng? Của Tư Văn á?”

Tam Tử gật đầu: “Đúng anh ta đấy ạ.”

“Thế thôi kệ mẹ đi, cả cái Kỳ Châu này nằm trong tay thằng đấy rồi. Mà làm gì có chuyện người như Tư Văn kẹt nước khắc phục chứ?”

“Anh ta đã trả tiền thuốc men và chi phí điều trị, còn bồi thường thêm hai trăm ngàn, nhưng gia đình bên kia chê ít, đòi phải tăng gấp đôi.”

Trịnh Trí xua tay: “Thế cậu dẫn anh em qua đấy đi, ló mặt tí là được.”

Tam Tử nhìn Vi Lễ An, chờ anh ta tỏ thái độ.

Vi Lễ An cũng bảo: “Cậu đi đi. Cố gắng hòa giải, nếu bên kia tham quá thì đe thêm mấy câu.”

Tam Tử hiểu ý: “Em biết rồi.”

Cậu ta vừa khuất bóng, Trịnh Trí lại tiếp tục thảo luận với Vi Lễ An: “Cậu nghĩ tay buôn ma túy kia đang ở đâu?”

Vi Lễ An đeo tai nghe, chặn giọng anh ta lại.

Người nhà công nhân vô tình ném kéo y tế làm rách mé trán trái của Tư Văn. Bọn họ thấy máu là hốt hoảng ra trò, vội thôi ngay trận ỏm tỏi.

Chuyến bay đã lỡ, tuy thư kí đã đặt chuyến khác nhưng nhanh nhất cũng phải chờ đến ngày mai. Sau khi được bác sĩ băng bó, Tư Văn bực mình bỏ đi, để thư kí lại bệnh viện đối phó với đám người nhà ngoa ngoắt.

Ra ngoài lên xe, Tư Văn lái lòng vòng quanh thành phố, cuối cùng quành vào Kẹo.

Lúc tay quản lý thấy Tư Văn, vẻ kính sợ và ghen tị quần nhau trên mặt gã, chỉ cần liếc thoáng là biết ngay gã ta đang mâu thuẫn cỡ nào. Nhưng Tư Văn không biết, bởi vì hắn còn chẳng buồn nhìn gã.

Biết Tư Văn đến, mụ Hồng đích thân ra đón tiếp. Mụ ta tò mò ngó miếng băng gạc trên trán hắn song không hỏi han gì, đưa hắn vào phòng VIP, đon đả rót cho hắn một ly Royal Salute hàng xịn: “Hôm nay anh Tư muốn chơi gì ạ?”

Tư Văn tay phải cầm điếu thuốc, tay trái đặt trên đầu gối, gõ nhẹ những nhịp vô định, giây lát sau hỏi: “Chu Yên đâu?”

Mụ Hồng ái ngại thưa: “Hôm nay là Chủ nhật ạ.”

Tư Văn lia ánh mắt sắc lẻm tới: “Đi khách mà cũng được nghỉ cuối tuần cơ à? Chắc có luôn cả bảo hiểm xã hội ấy nhỉ?”