Lâm Lang lấy chìa khoá mở cửa.
"Meo meo? Chủ nhân đã về rồi?"
Một bóng dáng nhỏ đen như mực lập tức dùng tốc độ trăm mét trên giờ bay đến huyền quan, ngậm lấy một đôi dép lông trong tủ giày, tung ta tung tăng đưa cho chủ nhân nhà mình.
Có làm thì có thưởng, thế là nó nhận được một cái ôm đầy yêu thương đến từ chủ nhân.
Cục Than rưng rưng nước mắt, hu hu, chủ nhân thật sự là quá dịu dàng với nó rồi!
Nhưng ngay giây sau, Lâm Lang lại tuỳ tiện vứt Cục Than trong lòng xuống đất như vứt cuộn len, tràn trề vui sướиɠ chạy vào trong nhà: "A Vãn, chị đến rồi hở?"
Mèo đen: meo meo meo, quả nhiên em là quà tặng kèm lúc nạp tiền điện thoại mà có chứ không phải con ruột QAQ!
Trên sofa, Quân Vãn đang lười biếng ngồi đọc tạp chí, cô ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, cổ áo mở rộng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.
Đối mặt với sắc đẹp mê người như thế, chắc chắn Lâm Lang sẽ hò hét một tiếng mà nhào thẳng tới.
Áo trong biến mất gì đó phạm quy lắm có biết không?
Một ngón tay chống thẳng lên trán thiếu nữ, nữ vương đại nhân khẽ mở môi đỏ: "Nói đi, sao em lại gϊếŧ nam chính? Nếu không phải vừa lúc đến lượt chị quản lý rồi thấy được, thì có phải em muốn đến thế giới trừng phạt chơi lắm đúng không?"
Gần đây Quân Vãn thăng tiến rất nhanh, từ người đứng đầu Bộ phận Nữ chính nhảy lên thành một trong những người đứng đầu của Tổng bộ Thời Không.
Chuyện đầu tiên cô ấy làm sau khi thăng chức là kéo đứa nhỏ không bớt lo nhà mình về, đặt dưới phạm vi chức trách quản lý của mình.
Trong bí mật nội bộ, người quản lý cấp cao nhất có quyền biết được trạng thái nhiệm vụ của người thực hiện nhiệm vụ và tình huống vận hành của thế giới.
Nào ngờ cô ấy vừa đến nhận chức, cô nhóc xấu xa này đã đào một cái hố to cho cô ấy!
Ở trước mặt biết bao đại lão kia, nữ vương đại nhân vô cùng bình tĩnh dùng số điểm tích luỹ khổng lồ của mình lấp đầy cái hố đó.
Quân Vãn: Thế nào, bà đây muốn che chở cho em ấy đấy, có vấn đề gì không? Muốn đánh nhau không?
Các đại lão:... Chị đại vui vẻ là được.
Tuy rằng vấn đề đã giải quyết, nhưng Quân Vãn vẫn cứ không yên tâm, đứa nhỏ xấu xa này chỉ sợ cho thiên hạ không loạn, nơi nào có náo nhiệt là mò tới nơi đó, cô cho rằng thế giới trừng phạt vui lắm sao? Có thể sống sót trở ra đã không dễ dàng, huống chi ai đi ra được cũng đều hoá điên!
Đương nhiên cô ấy không mong Lâm Lang sẽ lấy thân mạo hiểm.
Một khi đã thế... Hay là nhốt cô trong nhà nuôi luôn cho đỡ nhọc lòng?
Quân Vãn nghiêm túc suy nghĩ tính khả thi của chuyện này.
Lâm Lang thấy tình hình không ổn, lập tức ngoan ngoãn nhận sai, nói sau này mình sẽ không dám nữa, còn vừa làm nũng vừa tỏ vẻ đáng yêu, vất vả lắm mới gạt bỏ được suy nghĩ đó của Quân Vãn.
Cô rầu lo mà nghĩ, có một chị bạn gái quá cưng chiều cô thì làm sao bây giờ?
Còn lo lắng nhọc lòng cho cô như một bà mẹ già nữa!
Aiz, quả nhiên sức hấp dẫn của cô lớn quá, nên người ta mới không nỡ để cô chết sao?
Lâm Lang có phần tự luyến xoa xoa má mình.
"Cái đứa tự luyến này, chúng ta sắp không bắt kịp xe rồi, em còn soi gương gì nữa? Đi mau lên!"
Quân Vãn không kiên nhẫn, vác cô lên vai rồi đi luôn.
Ừm... Có khi còn sẽ khá thô bạo, nhưng mà tha thứ được, suy cho cùng con người đâu mấy ai là hoàn mỹ chứ?
Lâm Lang đã sớm quen với sự hấp tấp của bạn tốt rồi, dù bị vác đi thì cũng vô cùng bình tĩnh móc ra gương nhỏ bôi son, ngày đầu tiên đi ra ngoài du lịch thì phải trang điểm cho đẹp mới được!
"Đúng rồi, hình như chúng ta không đem gì theo hết." Lâm Lang nói.
"Chị có đem tiền theo, đủ xài!" Nữ vương đại nhân vô cùng sảng khoái nói một câu.
Thế là hai cô nàng vui vẻ đi du lịch khắp đất tinh tế.
Sau khi trở về, vật nhỏ nào đó bị lãng quên nhìn Lâm Lang một cách đầy ai oán.
Lâm Lang tự biết mình đuối lý, sờ mũi đi nhận nhiệm vụ, vội vàng chuồn mất.
*
"Ring ring ——"
Một tiết học sớm kết thúc, phòng học nháy mắt sôi trào, hương vị sữa đậu nành bánh quẩy sủi cảo trộn lẫn vào nhau, tiếng cười giòn giã tăng thêm vài phần hơi thở thanh xuân.
Cô gái khép lại sách giáo khoa tiếng Anh, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng ấn xuống một góc cuộn lại cuốn sách, ánh mắt bình tĩnh rút một tờ giấy trong ngăn kéo ra ngoài, chữ viết của chủ nhân nó rồng bay phượng múa, vô cùng kiêu ngạo.
—— sau khi tan học lên sân thượng cho ông đây!
Là nhân vật tai to mặt lớn nào mà ngông cuồng như vậy?
Lâm Lang nhướng mày.
Cô ngay lập tức vo tờ giấy thành một cục, ném thành đường parabol hoàn hảo vào thùng rác ở xa.
Mấy nam sinh phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán.
"Hứa Lâm Lang, cậu giỏi thật đó!"
Đối phương giương mắt cười khẽ, "Chuyện nhỏ mà thôi."
Các nam sinh trợn mắt há hốc mồm.
Người trước mắt này vẫn là con mọt sách Hứa Lâm Lang kia á?
-
Ở bên hồ, cô tìm đại một cái ghế dài sạch sẽ, trải tập thơ mà mình bí mật mang theo lên đùi, bắt đầu tiếp nhận cốt truyện gốc của thế giới này.
Thân phận lần này của cô là con gái lớn trong một gia đình công nhân bình thường, có một đứa em trai đang học tiểu học, cha mẹ trọng nam khinh nữ, như một con quỷ hút máu từ từ cắn sâu vào cuộc sống của Hứa Lâm Lang, thậm chí muốn cô bỏ học kiếm tiền nuôi em trai mình.
Hứa Lâm Lang luôn cố gắng tranh đua, từ nhỏ đến lớn luôn được miễn học phí. Cô vừa cố sức học hành vừa tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi làm thêm, cũng chỉ vì muốn một ngày nào đó có thể thoát khỏi vũng bùn, tự làm chủ cuộc sống.
Tiếc thay, cô gái luôn biết cố gắng phấn đấu này lại gặp gỡ Thái tử gia nhà tài phiệt*, Tiết Thiệu, từ đó mất hết mọi thứ.
*Tài phiệt: Tư bản tài chính có thế lực, nắm quyền chi phối kinh tế - chính trị ở các nước tư bản.
Cô chỉ là một phần trong trò cá cược của hắn trong lúc chơi đùa, vừa thất tình vừa thất thân. Nhưng cũng đáng đời thôi, ai bảo chú chim sẻ cỏn con này cứ không biết sống chết mà cứ muốn leo lên Thái tử gia nhà họ Tiết làm gì?