Xuyên Nhanh: Bạn Gái Cũ Là Nữ Phụ Vạn Người Mê

Quyển 2 - Chương 13

Hôm sau Lâm Lang tỉnh dậy trong trạng thái mê mang, ngoại trừ đầu hơi đau, cơ thể không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào.

Phó Hi đẩy cửa bước vào, cười với cô: "Dậy rồi à?"

Lâm Lang không nói gì, đợi anh đến gần, lập tức cầm chiếc đèn bàn trên bàn, đập về phía đầu anh.

Anh nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cô: "Sao vậy, muốn gϊếŧ anh à?"

"Anh đã làm gì tôi?" Cô lạnh lùng nhìn anh.

Phó Hi mỉm cười: "Em nghĩ anh có thể làm gì với người bạn gái hiện tại mà anh yêu thương nhất đây? Anh chỉ đơn giản là đưa em về căn hộ của anh, sau đó khiến tin đồn sống chung của chúng ta thành sự thật mà thôi."

"Ai là bạn gái hiện tại của anh? Anh đang nói nhảm…"

Anh nhẹ nhàng bóp, cổ tay Lâm Lang đau nhói, chiếc đèn bàn bị anh nhanh chóng giật lấy, ném xuống đất.

"Hừm, hình như em vẫn chưa hiểu rõ tình hình cho lắm nhỉ."

Ngón tay thon dài của Phó Hi nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc mềm mại của cô gái. Nhìn cô quật cường quay đầu đi, anh cũng không tức giận, chỉ lặng lẽ quan sát con mồi bị anh nuôi nhốt, say mê chạm vào gương mặt cô: "Thật đẹp."

Không thể trốn thoát rồi.

Anh đột nhiên bật cười, cúi đầu định hôn cô.

Lần này, Lâm Lang không né tránh.

Bàn tay to lớn của anh đã âm thầm bóp chặt lấy cổ cô, chỉ cần hơi mạnh tay một chút, xương cổ sẽ bị nghiền nát. Mà lần này, anh hôn cô một cách hết sức dịu dàng và đắm đuối.

"Ngoan lắm."

Anh lại vuốt ve đôi mắt, đôi mày của Lâm Lang, kéo cô vào trong lòng.

Lâm Lang bị ép dựa vào vai anh, nhưng lại khẽ mỉm cười.

Nhiệm vụ tiến triển còn thuận lợi hơn cô tưởng.

Sau bữa sáng, Lâm Lang đề nghị về trường, Phó Hi vui vẻ đồng ý, khiến cô bất ngờ nhìn anh.

"Anh có thể bắt được em một lần, thì có thể bắt được em cả đời."

Anh khẽ vuốt lọn tóc rối bên tai cô.

Lâm Lang nghĩ, chuyện đó chưa chắc.

Có lẽ người duy nhất hiện tại có thể đối đầu với Phó Hi… Hàn Thuật là một trong số đó.

Lấy hình tượng người bị hại xuất hiện, Lâm Lang đã thành công nhận được sự bảo vệ của cậu cả đây, anh ta thề rằng sẽ khiến tên cầm thú đội lốt người là Phó Hi kia phải trả giá xứng đáng.

Có điều, dường như cô đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Phó Hi rồi.

Mối tình đầu của Hàn Thuật đã trở về, là một thiếu niên người Anh cực kỳ xinh đẹp, hai người được cho là phải chia tay vì sự can thiệp của gia đình. Cậu cả Hàn lại đang lưỡng lự giữa hai người.

Mà mối tình đầu ấy đột nhiên nói rằng mình mắc bệnh tim, thời gian chẳng còn bao lâu, hy vọng Lâm Lang sẽ nhường người cho cậu ta. Hàn Thuật lập tức suy sụp, ôm chặt cậu ta khóc lớn, rồi quay sang Lâm Lang, nói lời xin lỗi.

Lâm Lang rõ ràng nhìn thấy trong mắt thiếu niên kia là nụ cười đắc thắng.

Cô gái giả vờ hoảng hốt làm đổ cốc trà, nhưng trong lòng vẫn rất bình tĩnh.

Ôi trời, thật xin lỗi, con mồi của cô, chưa bao giờ là Hàn Thuật cả.

Hơn nữa, cô cũng không cần bia đỡ đạn để thu hút hỏa lực từ nam chính nữa.

Nói cách khác… cậu cả Hàn đã không còn giá trị lợi dụng rồi.

Cô cúi đầu, hàng mi dài giấu đi sự toan tính trong đáy mắt.

Lúc này, trong văn phòng đột nhiên có một vị khách thanh tú xông vào.

"Chát…"

Cô gái đưa tay tát vào mặt người đàn ông.

Nói đánh là đánh, thật sự quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Anh bị tát đến mức quay đầu đi, mớ tóc rối che khuất đôi mắt đen láy.

"Sao thế, cậu cả nhà họ Hàn đã nói rõ ràng với em rồi à?" Phó Hi chẳng mảy may để tâm, chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn của anh như một ngọn núi nhỏ đang dần dần áp sát Lâm Lang.

Cô không nhịn được hét lên: "Phó Hi!"

"Ừ, anh đây."

Áo sơ mi trắng trên người anh vẫn sạch sẽ không một vết bẩn, mấy cúc áo thường ngày luôn được cài kín giờ lại được tháo ra vài hạt, mang theo chút hờ hững lười nhác.

"Xem ra em thật sự không biết nghe lời nhỉ, bây giờ vẫn còn dám một mình chạy vào văn phòng của anh, thích đánh vào mặt anh lắm đúng không, hửm?" Phó Hi nâng ngón tay, quấn lấy một lọn tóc bên má của cô.

Anh nhìn cô gái đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong mắt lại không thể che giấu được sự sợ hãi, cuối cùng còn run rẩy nhắm mắt lại.

Một cảm giác hối hận và kỳ lạ dần dần xâm chiếm trái tim anh.

Nếu việc trở thành ác quỷ mới có thể chiếm hữu được cô, khiến đôi mắt cô chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng của mình...

Thì, có gì quan trọng đâu chứ?

Phó Hi kéo cô vào lòng mình.

Cô gái hoảng hốt bám chặt lấy cánh tay anh, trong đôi mắt lan tỏa một nỗi van xin mãnh liệt, như chú chim sắp chết đuối bên bờ sông.

Anh gạt đi chiếc khuyên tai bên cạnh cô, để mặc cho mớ tóc rối vương vấn lấy ngón tay mình.

Chú chim sắp chết đuối bị những dây tảo quấn lấy đôi cánh, bị kéo xuống lớp bùn nặng nề của đáy sông, chẳng còn thấy được bầu trời và ánh sáng.