Xuyên Nhanh: Bạn Gái Cũ Là Nữ Phụ Vạn Người Mê

Quyển 1 - Chương 1: Cậu Em Trai Giả Vờ Trong Sáng

Trong một nhà hàng Tây, người nghệ sĩ phong cầm lặng lẽ biểu diễn khúc nhạc ngoại quốc.

Ánh nến u ám, màn cửa sổ mông lung, màn đêm vừa lúc.

Người đàn ông nới lỏng cà vạt, liếc nhìn bồi bàn một cách không tự nhiên.

Vóc dáng anh cao ráo, gương mặt tuấn tú, khoác trên mình bộ vest sang trọng làm nổi bật vẻ đẹp lạnh lùng và kiềm chế. Vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, chỉ có ánh mắt cực nóng tiết lộ tình ý miên man.

Người con gái đối diện lại thoải mái vân vê mái tóc, mặc chiếc váy dài lụa mỏng màu hồng cánh sen, nổi bật lên làn da mịn màng.

Người con gái ấy lật thực đơn, cất giọng cuốn hút như hoa sơn chi mới nở.

Người bồi bàn vừa ghi chú vừa âm thầm quan sát vẻ đẹp hơn người ấy của nữ khách hàng.

"Vậy những món này đi." Người đàn ông mỉm cười đáp lại.

"Một người cuồng công việc như anh sao lại có thời gian ăn cơm với em thế? Anh Nghiêm, có phải anh đã làm điều gì sai trái sau lưng em rồi không, hửm?" Người con gái nhướng mày, vẻ quyến rũ phong tình của cô khiến người khác mê mẩn, không quá lộ liễu, nhưng cũng có tư bản hấp dẫn ong bướm.

Ngắm mỹ nhân dưới đèn, càng ngắm càng mê say.

Dù là người đàn ông kiềm chế đến đâu cũng không thể cưỡng lại, anh nắm lấy cổ tay cô, đưa lên môi khẽ hôn một cái, rồi ngẩng đầu nhìn cô, trong đôi mắt đầy vẻ dịu dàng: "Đúng vậy, bạn gái anh xinh đẹp rạng ngời như thế, ngày nào anh cũng muốn động tay động chân với cô ấy, em bảo phải làm sao đây?"

Nghiêm Tranh là người đàn ông mắc chứng sạch sẽ vô cùng, chưa từng có bạn gái, cũng ghét phụ nữ đến gần, thậm chí bạn bè anh còn đùa nhau rằng anh bị bất lực.

Anh đã từng nghĩ, có lẽ đến khi lớn tuổi, anh sẽ chọn cách kết hôn theo sự sắp xếp của cha mẹ, cưới một người vợ hiền thục cho có danh nghĩa là được, mỗi người vẫn có cuộc sống riêng.

Vốn là như thế, và mọi chuyện cũng đang phát triển như thế.

Nhưng ai ngờ thần tình yêu đến quá đột nhiên, mọi thứ đều khó tin như vậy, rồi lại vừa vặn hoàn hảo.

Cô lấy tư thái tuyệt mỹ mà đến, tựa như màn đêm.

Trời quang không mây, đầy sao xán lạn.

Ánh dương tuyệt diệu nhất và sự cám dỗ của màn đêm đều hội tụ đến phong thái và ánh mắt cô.

Rồi thế là anh đắm chìm.

Nếu tình yêu là một loại độc ngọt ngào, anh nghĩ, mình đã không còn cách nào cứu chữa.

Người con gái đối diện mỉm cười: "Nửa tháng không gặp, anh Nghiêm cũng trở thành kẻ lưu manh rồi."

Cô lặng lẽ rụt tay về, làm lơ vẻ mặt mất mát của anh.

Hai người yên lặng dùng hết bữa cơm thịnh soạn, người con gái vuốt tóc, mỉm cười ngọt ngào thưởng thức món tráng miệng sau bữa ăn, dáng vẻ thoả mãn như một chú mèo nhỏ kia làm lòng anh xao xuyến.

Đột nhiên, người con gái dừng lại.

Trong bánh hiện ra một góc ánh sáng bạc của nhẫn.

"Đây là..."

Người đàn ông lấy chiếc nhẫn ra, dùng khăn giấy cẩn thận lau sạch, sau đó rời khỏi chỗ ngồi, quỳ một gối xuống, cầm chiếc nhẫn, chân thành nói: "Lâm Lang, anh yêu em, làm vợ anh nhé!"

Vóc người cao lớn, dung mạo điển trai, dáng vẻ điềm đạm cho thấy xuất thân và địa vị không tầm thường, nhưng trước mặt người anh yêu, anh lại căng thẳng đến nỗi như một thằng nhóc mới yêu lần đầu.

Cả nhà hàng vang lên những tiếng kinh ngạc, các cô gái thầm thì "Thật lãng mạn".

Thế nhưng…

"Xin lỗi, anh Nghiêm, em nghĩ chúng ta không hợp nhau."

Bầu không khí chìm trong khoảng lặng chết chóc.

"Chúng ta chia tay nhé."

Cô mỉm cười, đôi môi đỏ mọng khiến anh mê mẩn ấy lại thốt ra những lời tàn nhẫn như vậy.

Nói xong cô đứng lên, cầm túi xách chầm chậm rời đi.

Mọi người đều sững sờ, mới cầu hôn đã chia tay, đây là cú twist gì thế?

Như thể một xô nước lạnh dội thẳng xuống đầu, làm đầu óc của người đàn ông vốn đứng ở đỉnh kim tự tháp hô mưa gọi gió này choáng váng.

Anh vội vàng đuổi theo, trước cửa nhà hàng nắm lấy cổ tay cô, đau khổ van nài: "Lâm Lang, anh... anh không hiểu, chẳng phải em thích anh ư? Tại sao lại muốn... Anh không hiểu!" Gương mặt anh trông rất đau thương, vẻ tủi thân kia như một đứa trẻ bị người ta ruồng bỏ.

Cô gái quay lại nhìn anh, bỗng bật cười.

Nét mặt cô toát lên vẻ yêu kiều man dại của loài hoa anh túc, thật sự đẹp đến độ gϊếŧ chết mạng người.

"Anh nghĩ tôi sẽ thích một gã khốn đã từng hủy hoại cuộc đời tôi sao? Tôi ở bên anh cũng chỉ để trả thù mà thôi."

"Hủy hoại gì, trả thù gì cơ, anh... Anh không hiểu."

Trán Nghiêm Tranh thấm ra mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích: "Em phải tin anh, anh chưa bao giờ có ý định làm tổn thương em, anh thật lòng với em mà." Cô xinh đẹp, cao quý và mê người như thế, khiến tim anh rung động từng hồi, che chở cô cẩn thận còn không kịp, sao có thể đối xử tệ với cô chứ?

"Đến nước này rồi, anh còn muốn chối nữa sao?" Cô gái thất vọng lắc đầu, tiến lại gần anh, nói nhỏ một câu: "Anh đã quên buổi tối năm ngoái ở Hilton rồi à?"