Xuyên Nhanh: Bạn Gái Cũ Là Nữ Phụ Vạn Người Mê

Quyển 2 - Chương 28

Trong cơn mưa bụi mờ ảo, cô khẽ nâng chiếc dù, mỉm cười nhẹ nhàng, đôi môi đỏ như cánh hoa mai, quyến rũ đến mê ly, tựa như những diễm quỷ tuyệt sắc trong truyện dân gian, khi bạn còn đang mê mẩn, trong thoáng chốc cướp đi tính mạng của bạn.

Phó Hi có chút ngẩn ngơ.

Người này có thật không? Có thật sự tồn tại trong cuộc đời anh không?

"Đợi lâu rồi à?"

"Không, anh vừa mới đến thôi."

Anh dịu dàng lắc đầu, thay cô giương dù lên, rồi tham lam và táo bạo ngắm nhìn khuôn mặt cô.

Anh nhớ cô đến phát cuồng.

Đôi tay nhỏ nhắn của cô trượt vào lòng bàn tay anh, tựa như sứ ngọc thượng hạng, nhẵn mịn nhưng có chút lạnh lẽo đáng sợ. Phó Hi không chút do dự, lập tức nắm chặt tay cô.

Lâm Lang mỉm cười với anh, đuôi mắt phớt hồng, đẹp đến mê hồn.

"Anh còn nhớ nơi này không? Đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên đấy." Cô chỉ vào đám cỏ khô, dường như đang hồi tưởng lại quá khứ: "Anh đi xe đạp, đâm vào em, cũng là một ngày mưa thế này. Sau đó, anh đến bệnh viện dạy em học bổ túc, chúng ta dần quen nhau. Áp lực thi đại học lớp 12 rất lớn, anh thường mua cho em những chiếc bánh ngọt mà em thích, và vẽ những hình vẽ nhỏ dễ thương lên ghi chú để chọc cười em."

"Thật đẹp biết bao." Cô lẩm bẩm: "Tại sao thời gian không thể mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc đó, tại sao con người không thể mãi mãi hạnh phúc nhỉ."

Lâm Lang ngước lên, đôi mắt long lanh, yếu đuối đáng thương: "Phó Hi, anh có yêu em không?"

"Yêu, rất yêu." Anh không chút do dự nói: "Lâm Lang, anh không thể sống thiếu em."

Cô nhón chân lên hôn anh, ngón tay thon dài đùa nghịch trong mái tóc đen dày của anh, môi cô để lại hương thơm khiến người ta mê đắm.

Phó Hi hạ mi mắt thanh tú xuống, cùng cô đắm chìm trong nụ hôn đầy triền miên.

Anh nếm được vị mặn đắng của nước mắt.

Phó Hi lập tức bối rối, không biết phải làm gì.

Cô đè nén tiếng khóc: "Nhưng Phó Hi à, em không muốn yêu anh, em cũng không muốn tiếp tục với anh nữa, anh có biết không, từ lúc tái ngộ, anh, anh khiến em sợ hãi, em không có chút cảm giác an toàn nào, lúc nào cũng sợ mình sẽ bị người ta kéo vào giống như ngày đó. Em đã cầu nguyện hết sức rằng anh sẽ đến cứu em, nhưng anh ở đâu chứ, anh đang ở bên cạnh một cô gái khác…"

Anh ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy của cô, hối hận bao trùm, cuốn lấy anh như sóng biển, anh chỉ có thể lặp đi lặp lại ba từ: "Anh xin lỗi."

Xin lỗi, là anh sai, là anh đáng trách.

"Đây sẽ là lần cuối cùng em gặp anh." Cô để lộ chút mệt mỏi trong ánh mắt: "Thành phố này, những người ở đây, em đều cảm thấy, ghê tởm, sợ hãi, nên Phó Hi, chúng ta vẫn nên mỗi người một ngả…"

Câu nói này như tiếng sét giữa trời quang, khiến Phó Hi đau đớn đến mức máu thịt tan nát, toàn thân anh lạnh ngắt.

"Không được!" Anh đột ngột phủ nhận, lực mạnh đến nỗi như muốn hòa tan cô vào trong cơ thể mình, nghẹn ngào cầu xin: "Lâm Lang, cho anh một cơ hội, anh có thể bảo vệ em, thực sự có thể bảo vệ em, em ở lại đi."

"Đừng đi đâu hết, chỉ cần, ở bên cạnh anh, đừng đi đâu cả."

Em ở lại đây, anh sẽ trở thành ánh sáng của em.

Anh thề…

Sẽ xua tan mọi bóng tối, cũng sẽ quét sạch mọi u ám cho em.



Trước mắt là một thế giới tối đen như mực.

Trái tim Dương Lộ đập thình thịch liên hồi.

Cô ta chỉ ra ngoài ăn một bữa cơm, nhưng trên đường về thì bị đánh ngất, rồi dường như bị nhét vào ghế sau của một chiếc xe. Trên người cô ta còn vương mùi xăng khó chịu.

Là ai muốn hại cô ta?

Người đầu tiên cô ta nghĩ đến chính là người đó.

Thế nhưng, thứ cô ta nghe thấy lại là…

Một giọng nam lạnh lùng.

"Cô Dương, cậu Trình, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Cậu Trình?

Là Tư Du sao?

Dương Lộ không kìm được gọi lớn, giọng nghẹn ngào như đang khóc: "Tư Du, là anh sao?"

"Là anh, Lộ Lộ, em đừng sợ!"

Đối phương cũng rất kích động, chân ghế cọt kẹt phát ra âm thanh rất lớn, điều này khiến sự hoảng loạn của Dương Lộ dịu đi đôi chút, ít nhất lúc này cô ta không phải ở một mình.

Nhưng câu nói tiếp theo của Phó Hi lại khiến cô ta thấp thỏm không yên.

"Để sau hẵng ôn chuyện, còn nhiều thời gian mà. Bây giờ, tôi chỉ muốn hỏi một câu, ai là người đầu tiên nghĩ ra kế hoạch hủy hoại Lâm Lang?"

Giọng của Phó Hi vẫn chậm rãi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.

Hai người đang kích động lập tức im lặng.

Vì họ đều biết, đối phương tốn công sức lớn như vậy để bắt họ đến đây, hiển nhiên sẽ không dễ dàng để họ rời đi.

"Không nói đúng không? Cũng được, vậy thì cùng là đồng phạm đi thôi."

Phó Hi chăm chú nhìn màn hình giám sát.

Một nam một nữ bịt mắt, bị trói vào ghế, thần sắc hoảng sợ khiến anh không khỏi liên tưởng đến những con cá đang quẫy đạp trong vùng đất khô cằn.

Đêm hôm đó... có phải người con gái mà anh yêu thương cũng đã phải chịu đựng sự tàn khốc mà cô không nên đối mặt như vậy?