Dịch giả: Rjnpenho
Bên ngoài cổng chính công trường, bảo vệ đã tản đi đâu hết, chỉ còn lại đám người Lâm Tiểu Uyển lưu lại đây, đang nói chuyện với một nam tử
Trần Vũ đi tới mới nhận ra là Vương Nhạc Thiên, gia hỏa này đang ngồi trên một tảng đá bên vệ đường, thấp giọng thì thầm gì đó với nàng. Nhìn qua có vẻ là đang an ủi. Bên cạnh nàng, Đỗ Nha Nha đứng đấy, tay dắt theo một nam thanh niên, tạm xem như bộ dáng khá đại trà, tuổi đời chứng hai mươi lăm, hai mươi sáu.
Thấy hắn bước ra khỏi, bốn người một chỗ đồng loại quay đầu lại nhìn. Đỗ Nha Nha lập tức chạy tới, một bước nhảy vào trong ngực Trần Vũ.
"Thúc thúc, ta sớm tin chắc chắn thúc sẽ không việc gì!" Nàng dùng đầu cọ lên mặt hắn, nói cho hắn biết, thời điểm hắn chạy tới bên hồ, nàng đã giải cứu thành công biểu ca, vừa hay thấy thân ảnh Diệp Tử bước tới, nàng lo lắng bị sanh cầm, nên mang theo ca ca rời đi trước, ngược lại giảm bớt một phần phân tâm cho Trần Vũ, dù sao nàng có bên cạnh cũng không thể giúp hắn điều gì.
"Đây chính là biểu ca ta!" Tay nàng lôi kéo một nam thanh niên. Trần Vũ lại liếc mắt tiếp tục đánh giá thanh niên này, mở miệng hỏi: "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"
"Tôi. . . Hai mươi lăm tuổi."
Ban đầu, biểu ca của Đỗ Nha Nha trông thấy hắn thì thập phần xúc động, mong muốn cảm tạ Trần Vũ, đột nhiên nghe được câu hỏi này, sửng sốt một cái, theo bản năng, lúng túng trả lời.
Trần Vũ che mặt, ghé tai Đỗ Nha Nha thì thầm: "Ca ca con còn lớn hơn ta vài tuổi, mà giờ con lại kêu ta là thúc’’ thúc. . ."
Đỗ Nha Nha vội vàng thốt lên “A” một tiếng, sau đó cười rộ lên.
"Đại pháp sư, cảm tạ người đã chiếu cố Nha Nha. . ." Ca ca Đỗ Nha Nha lần nữa kích động, định quỳ xuống vái tạ Trần Vũ, hắn thấy vậy liền khoát tay, nói với Đỗ Nha Nha:
"Nha Nha, cùng biểu ca con lên đường đi thôi."
Đỗ Nha Nha rời khỏi ngực hắn, chạy được vài bước, đột nhiên lại dừng lại, quay đầu, đôi mắt ầng ậc nước mắt.
"Thúc thúc, Nha Nha không nỡ bỏ ngươi."
"Nha Nha ngoan, âm dương khác biệt, con đường này, con nhất định phải đi thôi, đời này hai huynh muội đã chịu nhiều khổ ải, kiếp nhất định sẽ được đền bù, thúc thúc. . . Ở tại nhân gian đợi con chuyển thế."
"Ừm, thúc thúc, người cũng bảo trọng nhé!" Đỗ Nha Nha dùng sức gật đầu, tựa như sẽ cố gắng nghe lời, sau đó nàng lại hướng về Lâm Tiểu Uyển nhìn lại. Lâm Tiểu Uyển đã sớm khóc òa.
"Tỷ tỷ, muội không muốn giấu tỷ chuyện này, chiều hôm qua sở dĩ tỷ không ăn mà không đói, là bởi vì ta lén mượn thân thể của tỷ, ăn tám cái bánh mỳ kẹp cùng một phần gà rán. . ."
Lâm Tiểu Uyển vốn đang khóc liền ngưng bặt, tay nàng vô thức đặt lên bụng, lập tức gượng cười đáp:
"Không sao, coi như là để thỏa mãn tâm nguyện nho nhỏ của muội."
Nàng đi đến bên người Đỗ Nha Nha, kéo ra cánh tay con bé, muốn ôm lấy nó, đột nhiên nghĩ lại quỷ vật vốn không có hình dạng chân thực, đành cười bất lực.
"Có thể giúp tôi được không?"
Đỗ Nha Nha đi tới kéo tay Trần Vũ. Hắn đương nhiên hiểu nàng muốn gì, nhưng đành lắc đầu đáp:
"Tôi từ chối!"
"Đó là tâm nguyện cuối cùng của Nha Nha!"
Lâm Tiểu Uyển nói như thế khiến chẳng ai có thể cự tuyệt, Trần Vũ đành phải thuận theo, để cho con bé bám lên người nàng. Lâm Tiểu Uyển do dự một chút, đi tới ôm lấy Đỗ Nha Nha. . Cô bé ghé vào bên tai nàng, thấp giọng thì thầm gì đó, Lâm Tiểu Uyển đỏ mặt, trừng mắt cười khổ.
"Tốt! Hết thảy Nha Nha đã mãn nguyện, hẹn gặp lại!"
Dứt lời, Đỗ Nha Nha rời khỏi lòng hai người, tiến tới nắm tay biểu ca nàng. Hai người cùng đứng vẫy tay, sau đó bước đi xa, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, sau đó biến mất không còn gì nữa.
“Tụ tán đều là duyên,
Duyên tẫn chớ cưỡng cầu.”
Trần Vũ sực nhớ tới hai câu thơ này đã từng nghe qua ở đâu, hắn lắc đầu thở dài. . . .
"Trần….Trần đạo trưởng, ta phải cảm tạ cậu nhiều!"
Vương Nhạc Thiên vốn đang ngồi liền đứng dậy, tay nắm đôi tay Trần Vũ, vẻ mặt vô cùng hòa ái.
"Ngài đã biết mọi chuyện?"
Trần Vũ hỏi lão. Diệp Tử chết rồi, đối với "Đồng tâm cổ" không có kẻ không chế liền mất đi hiệu lực.
"Là. . . Sau khi tôi tỉnh lại, chân tướng sự việc Tiểu Uyển kể hết với tôi, Vưỡng mỗ. . . Thật sự cảm ơn cậu, sau này có bất cứ chuyện gì cần, cứ việc tới tìm tôi!"
"Đừng nói xa như vậy, chuyện ngày hôm nay, thù lao còn chưa có thanh toán đâu nha."
Vương Nhạc Thiên nghe được lời này sững sờ, lập tức cởi mở cười rộ lên, "Nhất định nhất định, ngày mai tôi nhất định sẽ liên hệ cho đạo trưởng, nhất định khiến cậu hài lòng!"
"Đúng rồi, công việc của Tiểu Uyển..."
"A, tôi đã quyết định rồi, định thăng chức cho nàng, sau sự việc làn này, tôi mới thật sự hiểu rõ, ai mới là thành viên trung kiên của công ty, phải cảm tạ cô nhiều lắm."
Lâm Tiểu Uyển miễn cưỡng cười cười.
"Đi!"
Trần Vũ phất phất tay, sau đó xoay người rời đi.
"Trần Vũ. . ."
Lâm Tiểu Uyển chạy theo hắn
"Cô đi đâu vậy?"
"Cùng đi với anh a, tôi ở lại làm gì?"
"Không ở lại là bồi tiếp sếp của cô? Hắn hiện tại là rất cần an ùi, đây là một thời cơ tốt đấy. . ."
Trần Vũ nhìn nàng nhíu mày hỏi. Lâm Tiểu Uyển dường như giận dỗi liếc xéo, đi khoảng cách hai người cơ hồ giãn ra một chút, lầu bầu nói:
"Đổi lại là trước kia, thực sự thì tôi, tôi trước kia, rất thích hắn..."
"Hiện tại?"
"Không còn cảm giác gì…."
Lâm Tiểu Uyển ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau một hồi tao ngộ bao nhiêu chuyện phá vỡ thường nhật, làm gì còn ai nguyện ý ở lại đây nữa.
Bên trong sân trường Đại học, đúng thời điểm giờ nghỉ trưa, có rất nhiều tản bộ, một số đôi tình lữ quên cả ăn, liền chọn một số địa điểm vắng người để ôm ôm ấp ấp. Đương nhiên cũng có trường hợp học sinh ngoan, ngồi gốc cây đọc sách.
Đối vơi bọn họ mà nói, đây bất quá chỉ là một ngày bình thường, không một ai biết được, công trường cách đó mấy km, vừa xảy ra một tràng chiến tinh phong huyết vũ.
Đi được một đoạn, Lâm Tiểu Uyển nhìn đoàn người xung quanh, đột nhiên sinh ra một đoạn cảm xúc, không nhịn được nói với Trần Vũ.
"Có phải trước kia, những chuyện như hôm nay anh đã giải quyết lần lượt rồi phải không, ngẫm ra anh không có điểm nào là không tốt."
Trần Vũ cười cười, "Không phải ai cũng biết chân tướng như cô đâu."
"Trần Vũ!"
Đi thêm một đoạn, Trần Vũ nghe được hình như đằng sau có người gọi tên mình, quay đầu nhìn lại, là tên gia hỏa Lý Mục. Hắn thở dài lắc đầu, nói với Lâm Tiểu Uyển:
"Cô cứ về trước đi, tối nay tôi mời cô ăn bánh bao."
Đuổi Lâm Tiểu Uyển đi, Trần Vũ đứng đấy chờ Lý Mục tới.
"Chỗ này không tiện, đi nơi nào đó nói chuyện được không?"
Lý Mục mở miệng trước.
"Được, vừa hay tôi cũng hơi đói, đi ăn trưa thôi."
Ven đường có một hàng ăn cổng vòm, Trần Vũ bước vào, lão bản nương đã sừng sững trước mặt
Ba chữ "Mỹ Đoàn Express”, mau mang hai phần hàng này giao tới quán bar.
"Vừa kịp lúc, nhanh đi ship đi, người ta gọi giục hai lần rồi."
Trần Vũ ngượng ngùng gãi đầu, "Hôm nay tôi không đi làm, tới ăn trưa. . ."
Đã quá giờ cơm, trong quán không còn nhiều người, Trần Vũ nhìn quanh một vòng, tìm đại một chỗ ngồi xuống ăn, Lý Mục ngồi đối diện hắn, nhìn bộ dáng hắn ăn thùng uống vại, lắc đầu cảm thán:
"Trần sư huynh đúng là nhập thế tùy tục, phải gọi là gì nhỉ, cao nhân ẩn tu chốn thành thị?"
Trần Vũ kệ Lý Mục thao thao bất tuyệt, hắn nhìn chằm chằm vào đùi gà rán ở phần ăn của hắn, "Cậu không ăn à? Không thì đưa đây tôi ăn cho."
"Cứ tự nhiên đi, tôi không ăn thực phẩm dầu mỡ."
"Thế có chuyện gì? Nói chính sự đi."
"Xin được chính thức giới thiệu lại, tên tôi là Lý Mục, đệ tử Côn Lôn sơn, hiện tại đang công tác tại Công Đường, Trần sư huynh có nghe qua chăng?"