Dịch giả: Rjnpenho
Lúc này, trên thân Cửu Âm quái nhân, không ngừng có thứ gì bò lổm ngổm xuống, Trần Vũ đánh mắt nhìn tới, suýt nữa thì ói mửa ra —— Sau lưng Cửu Âm quái nhân này, thảm trạng giống hệt Lý Tuấn, lưng toác ra một lỗ lớn, bên trong chi chít toàn là độc trùng, có con giống giun nhưng mọc cánh dài, con giống giòi bọ, còn có bọ cạp, rết, du diên. . . Tất cả đều hỗn hợp trong chất dịch xanh biếc, lúc nhúc vào ra. . .
Cái này có phần giống Gia Cường Phụ Thể Cóc Quái phiên bản nâng cao(nếu như không có can đảm vạn phần đừng tìm xem nhé – thực ra đoạn này em dịch chứ chẳng hiểu gì các bác ạ, chắc một tác phẩm kinh dị bên đấy).
"Vạn Độc Chi Nguyên!" Trần Vũ đột nhiên nhớ tới một đặc điểm của Cửu Âm quái nhân đã từng đọc qua, Cửu Âm quái nhân, có thể phát ra một mùi hương đặc biệt, đi tới chỗ nào, độc trùng quanh đấy sẽ ồ ồ lao tới, tiến vào thân thể của nó —— vốn cơ thể trống không, không có nội tạng, chỉ có toàn bộ dịch nhờn, sẽ bao phủ và vây khốn, dần dần luyện hóa trở thành máu huyết và tu vi bản thân.
Mỗi khi rơi vào hiểm cảnh, hoặc thời điểm công kích địch nhân, nó sẽ phóng xuất ra một bộ phận độc trùng nghênh địch. Trước mắt, theo dịch nhờn chảy xuôi, cổ trùng ào ào bò xuống, tầng tầng lớp lớp chạm phải pháp dược, rất nhanh bị pháp trận tiêu diệt, tuy nhiên, mỗi con ngã xuống sẽ lưu lại máu huyết ẩn chứa kịch động, số lượng càng nhiều, linh tính trận pháp bị ăn mòn càng nhanh, hào quang càng ngày càng nhạt dần, mắt thấy lung lay sắp đổ.
Dựa vào "Chiến thuật biển người" này, Cửu Âm quái nhân không ngừng thu hẹp khoảng cách với Trần Vũ. Giữa hai người, phạm vi không tới ba trượng.
"Không đùa đấy chứ?" Biểu tình Trần Vũ nhăn nhó tới cực điểm, mặc dù Cửu Âm quái nhân luyện chế coi như thập phần tàn nhẫn, nhưng không tới mức mạnh mẽ biếи ŧɦái vậy a? Đấy là còn chưa kể nó mới được giải phong ấn, đã vậy còn thụ thương qua một lần, hẳn là chỉ phát huy nhiều lắm được năm thành thực lực.
"Đạo sĩ sư huynh, đứng dậy a, kẻo nó tới làm thịt bây giờ!" Hồ Kiệt hướng hắn hô to.
Trần Vũ cười khổ. Bọn hắn làm sao hiểu được, Cửu Âm quái nhân trước mắt giống như đang tiến lên với tốc độ bình thường, nhưng hóa ra là chậm so với đạo hạnh của nó, di tốc như thế, nó cũng sẽ không thể hành động thêm được gì, để có thể làm được điều này là hoàn toàn do tác dụng của trận pháp, một khi hắn đứng dậy rời khỏi trận nhãn, pháp trận sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Đến lúc đó, thật không dám nghĩ tới tốc độ cũng như thủ đoạn của Cửu Âm quái nhân.
"Bất quá, dạng hao tổn chân nguyên này có lẽ sẽ không kéo dài lâu được. . ."
Trần Vũ liếc sang phương hướng thanh âm của Diệp Tử, hắn cắn chót lưỡi, phun một búng máu lên Đào Mộc Kiếm, tay còn lại rút từ đai lưng ra ba trương Truy Hồn Phù, dán lên thân kiếm.
"Nhật Lạc Sa Minh, Thiên Địa Đảo Khai, Càn Khôn Vô Cực, Đạo Pháp Vô Biên!"
Huy một đường đẹp mắt, hắn dồn cương khí ném kiếm về một hướng. Đào Mộc Kiếm cấp tốc như có linh phóng thẳng về phía rừng cây, sau vài hơi thở công phu, trong một bụi cây không xa vang lên tiếng hét thảm! Diệp Tử trúng chiêu!
Nhưng Trần Vũ cũng không lấy làm mừng—— bởi vì phân tâm sử dụng "Mao Sơn Khai Thiên Ngự Khí Quyết", vô tình khiến khả năng khống chế của trận pháp đại giảm, thế công cũng yếu đi rất nhiều, Cửu Âm quái nhân thừa cơ phóng lên phía trước vài mét, cách hắn chỉ còn không tới mười thước.
Từ trên thân nó không ngừng phóng xuất ra độc trùng, có một số loại tựa như có linh trí, vốn sợ hãi pháp trận nên vỗ cánh bay ra khỏi pháp trận, lao tới tấn công về phía đám người Vương Triện Tam.
"Không cần hoảng sợ, các đồ đệ, mở to mắt xem vi sư thu thập chúng!" Vương Triện Tam nhanh chóng rút mấy tờ linh phù từ trong túi quần ra, hướng về đám cổ trùng đánh tới.
Như bình thường, cổ trùng phải có sự dẫn dắt của Vu sư, mới có thể phát ra uy lực chân chính, còn thế công như bản năng này của chúng nó, vốn không có nhiều tác dụng, cũng không mạnh hơn côn trùng bình thường đốt là bao nhiêu.
Vả lại số lương cũng có hạn, sau một chút thời gian, quả thật đám ô hợp này đều bị Vương Triện Tam giải quyết.
"Không đủ nhét kẽ răng." Vương Triện Tam chắp tay sau lưng, quay người cười hòa ái với chúng đệ tử, "Các ngươi xem, cổ độc, hóa ra cũng chỉ có vậy, vốn dĩ không cần phải….. "
Đột nhiên toàn thân lão run lên, hai mắt mở thật lớn, miệng cũng há tròn ra.
"Sư phụ, người sao vậy?"
"Không, không có sao, ta đi tiểu cái đã."
Vương Triện Tam bộ pháp cứng đờ hướng ven đường bụi cỏ đi đến.
"Ngao. . ."
Một tiếng hống vang dội phát ra, thu hút ánh mắt của toàn bộ đám người, chỉ thấy Trần Vũ bên kia, trong tay cầm một chiếc gương Bát Quái, trong gương có từng sợi linh khí phát ra, phóng tới trói Cửu Âm quái nhân như cái bánh tét, không ngừng ăn mòn, tiếng thịt cháy xèo xèo, từng đoàn khói đen bốc lên, mùi tanh tưởi tới cực điểm. Cửu Âm quái nhân càng cố giãy dụa, thì linh ti càng trói chặt, cuối cùng biên độ cũng nhỏ dần, bịch một tiếng, hai chân nó mềm nhũn, quỳ trên mặt đất.
"Oa, thật lợi hại! Đạo sĩ sư huynh, còn chần chờ gì nữa, tiêu diệt nó đi!"
Hồ Kiệt hưng phấn, ở bên ngoài không ngừng kêu gào, mấy người khác tự nhiên cũng vô cùng vui vẻ, biểu tình thắng lợi trong tầm tay.
Tuy nhiên, bọn hắn không thể tưởng tượng được, cục diện có thể xoay chuyển, bởi vì ban nãy Diệp Tử trúng chiêu, không rõ sống chết, không có cách nào thao túng Âm Trận để áp chế Trần Vũ bên này.
Mặc dù trước đó đi một nước cờ hiểm, quay sang bắt vua trước, để Cửu Âm quái nhân thu hẹp khoảng cách, nhưng Trần Vũ cũng rất nhanh đã lấy lại thế trận, không có Diệp Tử hỗ trợ, thực lực Cửu Âm quái nhân đại giảm, mắt thấy sẽ bị tiêu diệt.
Rất nhanh, hai chân sau nó cũng không chịu nổi, nằm sấp xuống mặt đất, vòng bảo hộ chướng khí cũng ầm ầm tan vỡ, thân thể nó bị linh ti đâm vào thành trăm ngàn lỗ.
"Bây giờ. . . Thắng bại đã định"
Trần Vũ thở hắt ra một hơi, tranh thủ rót đại lượng cương khí bản thân vào củng cố trận pháp, ý đồ tốc chiến tốc thắng.
Đúng lúc này, một bóng người, trong bụi cỏ bò ra. Là Diệp Tử! Khóe miệng nàng rướm máu, một tay ôm bụng, một tay bò trên mặt đất, hai mắt thần tình oán độc, nhìn Trần Vũ như muốn băm vằm hắn ra.
"Cô nhận thua chưa?" Trần Vũ không nhìn trực diện vào ánh mắt nàng, mỉm cười nói.
"Ngươi. . . Ngươi cho rằng, cứ như thế là sẽ thắng sao?"
Bất ngờ, nàng dồn hết khí huyết còn lại, bật dậy, hướng Cửu Âm quái nhân bò nhanh tới. Không tốt! Trần Vũ nghĩ tới cái gì, hô lớn:
"Mau ngăn cản nàng! Nàng muốn hiến tế!"
"Để đấy cho tôi!"
Hồ Kiệt nhặt một hòn gạch vỡ ở dưới đất, xông lên, đột nhiên, trong bụi cỏ có một nhân ảnh bắn ra, trực tiếp hất hắn bổ nhào ra đằng sau, hai người lăn lộn vài vòng dưới đất.
Tiếp đó, trong bụi cỏ lần lượt nhiều bóng người lao ra tới, tiếp cận về hướng đám người Vương Triện Tam. Là Sơn Tiêu!
"Chúng ta đồng quy vu tận đi!"
Lúc này, Diệp Tử đã tiếp cận bên người Cửu Âm quái nhân, hướng Trần Vũ cười thảm một tiếng, nàng tung người, bổ nhào vào trên thân Cửu Âm quái nhân, trực tiếp chui vào trong vết nứt sau lưng. Một cỗ khói xanh kèm tiếng xèo xèo phát ra, bao trùm toàn bộ thân ảnh của Cửu Âm quái nhân.
"Nàng ta đây là. . . Bị hấp thu?" Trần Vũ nhìn một màn này cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm.
Cửu Âm quái nhân nguyên bản vốn đang hấp hối, đột nhiên như có một luồng sinh cơ tràn vào thân thể, nó bật dật, ngửa đầu nhìn trời, chín cái mặt lúc này chung một biểu cảm, đồng loạt tru lên: "Ngao. . ."
"Con mẹ nó, thật không ngờ lại ra tới nước này!"
Dựa theo sự không chế của trận pháp, Trần Vũ lập tức cảm nhận được, đạo hạnh của Cửu Âm quái nhân bây giờ, mạnh hơn trước gấp mấy lần.
Khốn kiếp . . So với phục sinh còn biếи ŧɦái hơn mấy lần!
Quả nhiên, Âm Dương Sinh Tử Trận bởi vì cố gắng kiềm chế tà vật mà như nỏ mạnh hết đà, linh tính vừa chống cự máu huyết cổ trùng vừa phân ra trùng kích Cửu Âm quái nhân, cũng ầm ầm tan vỡ. Cửu Âm quái nhân gào rú một tiếng, trên thân bạo phát chướng khí, hai chân nhún lấy đà, bắn ra khỏi pháp trận, bốn phía xung quanh nó, vô vàn cổ trùng ầm ầm phá thể xông ra.
Sự tình tiến triển tới bước này, Trần Vũ rõ ràng, một khi thể nó xông ra ngoài kia, hậu quả khó mà lường được, đừng nói đi đâu xa, chỉ riêng đám Vương Triện Tam, dù một người cũng không thể sống.
"Đã vậy. . . Liều một phen!"