Mao Sơn Đệ Tử

Chương 19: Tiếng cười trong phòng hộ sinh

Dịch giả: Rjnpenho

Chuyện gì xảy ra thế này? ?

Trần Vũ ngơ ngác không hiểu.

Đột nhiên nghĩ tới điều gì, hắn liền đi tới kiểm tra tử thi, cảm nhận một hồi, trong cơ thể nàng không còn hồn phách, chỉ sót lại một chút hồn lực yếu ớt, đang dần tiêu tán.

Nghĩ tới những hành động lúc trước của nàng, Trần Vũ liền hiểu ngay, trước đó cái xác này, là một bộ quỷ thi, chẳng qua là hồn phách của nàng bị tiểu quỷ kia khống chế, thời điểm nó chạy trốn, cũng kịp tóm hồn phách nàng cùng theo.

"Khốn kiếp!"

Trần Vũ đi tới bên mép sân thượng, nhìn khắp nơi bên dưới, tìm tung tích tiểu quỷ.

Thở dài, Trần Vũ đành đi về phía đám người.

Từng người trong đó trợn tròn mắt nãy giờ, nhìn hắn như người ngoài hành tinh.

"Mọi người trở lại làm việc tiếp đi, nhớ không được đồn thồi lung tung." Một nam tử trung niên dáng dấp như lãnh đạo hô lớn,

"Trưởng khoa Trương, anh điều người tới đây, chút nữa cảnh sát tới rồi nói tiếp."

Sau khi đám đông tản đi, hắn đi tới phía Trần Vũ đi, nói : "Tôi là Vương Sinh, viện trưởng bệnh viện này, ngài là. . ."

"Shipper, ban nãy là vì hiệp nghĩa nên mới ra tay giúp một chút." Trần Vũ thuận miệng nói ra.

"Trần tiên sinh, có thể tới văn phòng của tôi nói chuyện một chút không?" Vương Sinh ngập ngừng mời.

Thấy Trần Vũ đồng ý, hắn liền đi trước dẫn đường, trên sân thượng bây giờ chỉ còn một tốp bảo vệ, ai nấy đều tỏ vẻ ái ngại, một người trong số đó rụt rè lên tiếng:

"Vương viện trưởng, thi thể này sẽ không sống lại đó chứ?"

"Nói bậy, người chết rồi làm sao sống lại! Vừa rồi. . . Chắc là có ẩn tình bên trong, cảnh sát sẽ điều tra, các anh không được nói lung tung!"

Lý do này. . . Chẳng thuyết phục chút nào.

Mấy người bảo vệ liếc mắt nhìn nhau, mặc dù không dám dị nghị, nhưng vẻ mặt hết sức không thuận theo.

Phòng làm việc của viện trưởng, ngay ở tầng ba tòa nhà này, sau khi đi vào, Vương Sinh đóng cửa lại, sau đó nặng nề ngồi xuống ghế salon, cầm khăn tay không ngừng lau mồ hôi trên mặt, nửa ngày bộ dáng mới bình tĩnh đôi chút, cười gượng gạo với Trần Vũ, "Tôi có chút thất thố, mong Trần tiên sinh chớ chê cười."

"Cũng dễ hiểu thôi."

Một người chết, tự dưng sống lại, rồi nhảy lên sân thượng định "Tự sát" . . . Trần Vũ có thể hiểu được bọn họ gặp đả kích lớn như thế nào.

"Nhưng xem ra tôi thấy Trần tiên sinh không có vấn đề gì?"

Vương Sinh ngẩng đầu nhìn hắn, "Nếu như tôi mạo muội đoán không sai, Trần tiên sinh đây hẳn là...Âm Dương Sư?"

"Cũng không hẳn, đại khái là vậy, đích xác tôi là đạo sĩ."

Đối với nguyên nhân xảy ra chuyện ban nãy, nội tâm Trần Vũ cũng rất hiếu kỳ, cũng lại nói, nếu như hắn vớ muốn vớ được cuộc làm ăn lần này, thì không nên giấu thân phận của mình.

"Thì ra ngài là một vị đạo trưởng, thất kính!"

Hai mắt Trần Sinh lóe lên, "Khi nãy lúc ngài cứu người, hình như ngài có hướng về cái gì đó hét lớn một câu, lại thêm thân thủ của ngài, tôi mới dám suy đoán. . . Trần tiên sinh, không, Trần đạo trưởng, chuyện này, ngài chính là người có thể xuất thủ giúp chúng tôi tay a !"

"Yên tâm, trước thì viện trưởng cứ kể cho tôi nghe trước, người chết rốt cuộc là ai, chuyện gì đã xảy ra với nàng ta?"

Vương Sinh rót một ly trà, bưng tới mời Trần Vũ. "Nàng họ Sở, tên là Sở Vận, là một y tá thực tập ngoại khoa viện chúng tôi, nàng mới qua đời hôm qua, bởi vì nhà ở xa, gia đình chưa tới đón được, cho nên chúng tôi đành bảo quản thi thể nàng ở trong phòng xác, ban đầu thì chẳng sao, ai nghĩ tới tự dưng hôm nay lại. . . Trần đạo trưởng, tôi cũng rất muốn biết, tại sao chuyện này lại xảy ra, rõ ràng cho tới hôm nay nàng cũng chết được 2 ngày rồi. . ."

Trần Vũ không lập tức trả lời, hỏi tiếp: "Tại sao nàng lại chết?"

"Tự sát."

Nhắc tới chuyện này, Vương Sinh lắc đầu, vẻ mặt hơi sợ sệt, bắt đầu tường thuật lại:

Khuya hôm qua, nửa đêm thời điểm y tá kiểm tra các phòng, phát hiện trong phòng hộ sinh có ánh đèn, bên trong truyền ra tiếng khóc trẻ con, còn có tiếng nói chuyện của nữ nhân.

Bởi vì trong ngày thời điểm đó không có lịch đẻ mổ, y tá cũng không biết là ai đang ở trong phòng hộ sinh , nàng ta bị dọa phát sợ, không dám mở cửa, đành phải chạy đi kêu bảo vệ.

Mọi người sau khi đầy đủ liền mở cửa phòng hộ sinh ra, liền thấy một y tá mặc áo trắng đang ngồi trên giường sản phụ, đang dùng dao giải phẫu tự rạch một đường dài trên bụng mình, sau đó hai tay cắm vào trong ổ bụng, đến cả ruột cũng bị nàng lôi ra ngoài.

"Tôi hiểu. . ." Trần Vũ có thể tưởng tượng cảnh đó khủng khϊếp như thế nào.

Vương Sinh lại lau mồ hôi, "À y tá phát hiện chuyện này cũng ngất ngay sau đó, bây giờ còn đang nằm viện, mấy người bảo vệ cũng gần như. . . À đúng, sau đó tôi nghe được, lúc đó y tá Sở, giống như tìm vật gì trong khoang bụng, có một bảo vệ nhớ lạ, lúc đó nàng bật khóc, nói cái gì như "Vì sao lại không thấy", mãi sau cảnh sát mới tới, y tá Sở vì mất máu quá nhiều liền qua đời."

Rạch bụng bản thân, tìm đồ?

Vẫn là phòng giải phẫu khoa Sản.. . Trần Vũ liền nghĩ tới đứa trẻ bám vào thân của thi thể, không biết giữa bọn họ, có liên hệ gì không.

"Vậy, tại sao nàng lại tự sát?"

"Không biết, cảnh sát còn đang điều tra, dường như chẳng có đầu mối gì, y tá Sở còn độc thân, trú tại kí túc xá bệnh viện, có bạn cùng phòng kể lại, mấy tháng trước sức khỏe của nàng không tốt, thường xuyên mất ngủ, hay tự nói một mình, còn đến cùng là tại sao thì không ai nắm được cả."

Vương Sinh thở dài một hơi, gật gật đầu, ra dấu là mình đã kể xong.

Trần Vũ trầm tư một hồi, nói: "Đúng rồi, trước đó tôi nghe được, bệnh viện của các ngài có chuyện lạ đúng không, dạng như dấu tay máu. . ."

"Chuyện đó sao, đúng, nhắc tới lại thấy kì quái. . ."

Hắn đang định kể, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Một nữ bác sĩ mặc áo Blouse đi vào.

Hai mắt Trần Vũ tỏa sáng, không phải hắn chưa từng gặp qua gái xinh, nhưng cô bác sĩ này. . . Rất đẹp, dáng lại cao, ngũ quan tương xứng, cái đáng nói nhất là khí chất, liền. . . Dùng kiến thức của Trần Vũ, cũng không nghĩ ra cái gì thích hợp mà so sánh, tóm lại là xinh đẹp tuyệt trần, lại cho cảm giác người trần không đυ.ng vào được.

"À, bác sĩ Thẩm!"

Phản ứng của Vương viện trưởng hơi lố , "Giới thiệu một chút, vị này là Trần đạo trưởng, là một đại sư, vừa rồi ngài ấy vừa cứu. . . Ừm, thi thể, cũng không hẳn là cứu, mà là.... "

"Tôi đã nghe kể lại." Thẩm đại phu lạnh nhạt liếc mắt nhìn qua Trần Vũ một lượt, ánh mắt rơi vào ba chữ "Mỹ Đoàn Express" trên ngực hắn, ngây người một lúc, "Trần đạo trưởng còn kiêm nghề giao hàng?"

"Tạm thời, làm để kiếm miếng cơm ăn , khi nào tìm được công việc tốt hơn rồi bỏ."

Im lặng một lát, bác sĩ Thẩm lãnh đạm nói: "Trần tiên sinh, chuyện hôm nay cảm ơn anh nhiều, giờ anh về đi."

Cái gì? ? Trần Vũ giật mình quay qua nhìn viện trưởng. Vương Sinh xấu hổ, đi về phía bác sĩ Thẩm nói: "Chuyện này, thực sự có chút gì đó tà môn, cho nên tôi cảm thấy. . ." "

Không có gì lạ hết, tóm lại tất cả chuyện linh dị gì đó, đều là một sự trùng hợp mà thôi, trên đời này không có chuyện gì mà khoa học không giải thích được, viện trưởng Vương, phiền ngài tiễn vị Trần tiên sinh này, sau đó cảnh sát tới, quay ra tiếp đón họ."

Vương Sinh đành phải gật đầu đồng ý, dẫn Trần Vũ ra cửa