Dịch giả: Rjnpenho
"Hỉ Dương Dương, mau quay lại! . . ."
"Hỉ Dương Dương, ngươi trốn ở đâu rồi!"
"Hỉ Dương Dương. . ."
(*p/s: Chắc Đỗ Nha Nha đang xem hoạt hình cừu non và sói xám của Trung Quốc)
Trần Vũ đang nằm trên giường, uể oải ngồi dậy, một tiểu cô nương tóc tết đuôi sam, đang nằm dài trên salon, đang nhìn laptop để trên bàn, chăm chú xem hoạt hình.
"Nha Nha, con sang phòng bên xem được không?"
"Không đâu..Ở gần chỗ thúc thúc, con mới có cảm giác an toàn."
Đỗ Nha Nha nhìn hắn, đôi chân nhỏ vung vẩy nhẹ, đôi tất chân nhỏ không biết in hình của nhân vật anime nào, là hai chú vịt vàng.
Đây là bộ đồ thứ 7 mà nàng huyễn hóa ra trong, cũng công nhận là trí tưởng của nàng rất phong phú, biến hóa ra trang phục có độ chi tiết tinh xảo như vậy, đến Trần Vũ cũng thầm thán phục.
Lại nói cô bé này, quả thật là rất đáng yêu, chỉ là. . . Quá gần người, từ tối hôm qua sau khi tạm biệt Lâm Tiểu Uyển, hai người liền về nhà, hắn đi đâu nàng cũng theo đó, đáng nói nhất, là lúc mình lên giường đi ngủ, thế nào mà nàng lại rúc vào ngực mình nằm, muốn trước khi đi ngủ được mình kể truyện cho!
Một con quỷ, làm gì có biết buồn ngủ?
Vậy là. . . Sau một đêm được nghe kể truyện, tinh thần con bé phấn chấn, còn thứ Trần Vũ nhận được là đôi mắt thâm quầng, sáng ra cũng không còn sức đi làm.
Sau đó nàng lại chuyển hứng thú qua phim hoạt hình, Trần Vũ lúc mới có thời gian để ngủ một lát, vừa hớn hở chìm vào giấc một lát, liền mơ thấy mình cưỡi một đầu dê đi hàng yêu. . .
"Cả sáng hôm nay con chỉ xem Hỉ Dương Dương, không thể xem cái khác sao?"
"Lúc còn bé con chỉ xem mỗi bộ này thôi, sau khi nhập viện điều trị, trong phòng chẳng có TV, suốt năm đó con chẳng được xem gì. "
Đỗ Nha Nha tràn đầy ủy khuất nhìn Trần Vũ, "Đến chuyện này thúc thúc cũng muốn quản sao?"
Lại là lý do này! Trước đó khi bắt mình đọc truyện cũng vin cớ như vậy, "Đều là hơn một năm nay chẳng ai đọc truyện cho con trước khi đi ngủ, ngay cả nguyện vọng nhỏ nhoi này mà thúc thúc không thể thành toàn cho con được sao", lại còn bày ra đôi mắt long lanh, để cho người ta chẳng từ chối được nàng.
". . . Được rồi, con xem đi."
Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, biết rõ là thủ đoạn làm nũng của con bé, nhưng hắn chẳng làm gì được.
Rửa mặt xong, Trần Vũ thay bộ đồ nhân viên giao hàng, định ra ngoài đi làm, đúng lúc này cửa phòng bị gõ, Trần Vũ qua mở cửa, là Lâm Tiểu Uyển.
"Sao gọi mãi mà anh ông nghe?"
"Điện thoại của tôi bị con bé chơi hết pin, đang sạc đây."
Trần Vũ đi về phía Đỗ Nha Nha chép miệng.
"Con chào a di!" Đỗ Nha Nha cười cười chào nàng. Lâm Tiểu Uyển đi qua, theo bản năng định sờ má nàng, kết quả tay lại xuyên qua tới miệng nào, tình huống này hết sức quỷ dị. "À quên mất, nàng không có thực thể, sao lại chơi được điện thoại?"
"Nhìn tôi chơi thôi, nàng để tôi lướt màn hình, xem TikTok." Trần Vũ thở dài, không muốn nhớ lại khoảng thời gian trông trẻ, hỏi ngược lại: "Chuyện của bên cô sao rồi?"
"Đưa gia đình Lý Tuấn đi làm thủ tục, sau đó hoả táng, để bọn họ đưa tiễn. . ." Lâm Tiểu Uyển lườm hắn một cái, bất mãn nói,
"Rõ ràng là chuyện người ta trước khi chết nhờ vả, anh cũng chẳng bận gì, sao lại bắt em đi làm thay chứ . . ."
"Tôi còn phải trông trẻ."
Trần Vũ liền vin một cái cớ không thể chối cãi.
"Đúng rồi, Lý Tuấn này, cũng không có tín đi!" Lâm Tiểu Uyển hướng phía salon nằm lên, tức giận căm phẫn nói nói, "Em dựa theo mật khẩu anh cho, dẫn gia đình anh ta đi nhận lại tiền, trong thẻ đó còn hơn một vạn tệ! Vậy mà anh ta cứ than trời trách đất với em,có 700 tệ mà mãi không chịu trả!"
"Thế số tiền đó, cô đã lấy lại chưa?"
"Thôi được rồi, cũng không nhiều, người cũng chẳng còn." Lâm Tiểu Uyển nhún vai.
Trần Vũ cười nói: "Cái này cô cũng không cần khách khí làm gì, dù giờ cô không cần nhưng kiếp sau hắn phải trả lại cho cô."
Lâm Tiểu Uyển khϊếp sợ nhìn hắn, "Có phải là, thứ gọi là nhân quả tuần hoàn?"
Thấy Trần Vũ gật đầu, Lâm Tiểu Uyển há mồm, vốn còn định hỏi thêm gì, lại nghĩ Trần Vũ chưa chắc đã trả lời, nên đành thôi không nói nữa.
"A di, người nóng lắm đúng không, trong tủ lạnh có kem đó, người có muốn ăn không?"
"Cảm ơn Nha Nha, dì sợ béo, không ăn đồ ngọt."
"Không sao a, ăn một que không béo lên được."
Dưới sự mời mọc nhiệt tình của nàng, Lâm Tiểu Uyển đành phải đi lấy một cây kem, đi về phía Trần Vũ đắc ý nói:
"Trước anh còn nói nàng khó bảo, giờ nhìn xem nàng đáng yêu như vậy"
"Ừ đúng, đợi một hồi là cô biết."
Miệng Trần Vũ nở ra một nụ cười tà ác.
"Biết cái gì?"
Lâm Tiểu Uyển nghi ngờ nhìn hắn, đột nhiên thân thể run lên, sau đó nhanh tay xé vỏ cây kem, ăn không ngừng nghỉ, xong một cây, lại lấy thêm một cây.
Trần Vũ ho khan một tiếng, Lâm Tiểu Uyển ngẩng đầu, vừa liếʍ kem ngoài bờ môi, xông về phía hắn ngượng ngùng cười:
"Thúc thúc, con ăn thêm một cây nha. . ."
Nàng bị Đỗ Nha Nha phụ thân.
Vong linh không thể ăn đồ ăn nhân gian, thế nhưng khi nhập thân người sống lại là chuyện khác, liền có thể lợi dụng các giác quan đi trải nghiệm cảm giác hệt chính mình làm như khi còn tại thế.
Đây cũng là nguyên nhân của một số vụ vong ốp trong thời gian ngắn, có một số quỷ hồn không có tâm hại người, chẳng qua là gặp một thân thể thích hợp, không nhịn được liền nhập thân để thưởng thức mỹ thực khi còn sống.
"Không được, làm vậy là trái thiên đạo, hơn nữa còn vô lễ với nàng." Trần Vũ giảng giải đúng sai. Đỗ Nha Nha đi tới, ôm cánh tay của hắn, ra sức lắc lư, làm nũng thỏ thẻ:
"Một cây nữa thôi, cho con ăn một cây thôi á."
". . . Được rồi."
Mặc dù biết nàng là Đỗ Nha Nha, nhưng dưới thân thể Lâm Tiểu Uyển bày ra bộ dáng nũng nịu như này, Trần Vũ cảm giác mình có chút không đỡ nổi.
"Cảm ơn thúc thúc!"
Đỗ Nha Nha ôm lấy cổ hắn, hôn lên mặt một cái. Ôi không, đây là thân thể Lâm Tiểu Uyển! Đúng là trẻ con, không có nghĩ nhiều như thế, lại ăn kem tiếp, thỉnh thoảng còn nhìn hắn cười một cái.
Trần Vũ tay mò lên mặt mình, nơi nàng hôn, nội tâm tràn đầy ngạc nhiên, đứa nhỏ này, cùng tà linh mà Tiểu Tử phái tới khi trước cùng một kiểu, đều thích cho hắn chỗ tốt, chỉ là. . . Hơi thiệt thòi cho Lâm Tiểu Uyển.
Ăn xong cây kem, Đỗ Nha Nha cũng rất nhu thuận, không đòi ăn nữa, lúc này để xóa mùi vị, còn uống thêm một chén nước, sau đó mới ngồi xuống salon, rồi thoát khỏi thân thể Lâm Tiểu Uyển.
"Mình làm sao thế này. . ." Gương mặt Lâm Tiểu Uyển mờ mịt.
"A di, nãy người buồn ngủ quá, thϊếp đi tới bây giờ mới dậy."
Đỗ Nha Nha tới bên cạnh nhìn nàng, đáp.
"Vậy sao?" Lâm Tiểu Uyển tặc lưỡi, đang định nói gì, Trần Vũ vội hỏi nàng chiều nay có bận việc gì không.
Dù sao nàng vừa hôn một cái, hắn cảm giác hơi chột dạ, nghĩ phải cố gắng không khiến nàng chú ý chuyện không hợp lý vừa rồi.
"Không bận gì, anh quên à, em bị sa thải rồi."
Lâm Tiểu Uyển thở nhẹ một hơi, tiếp lời, "Đợi mấy chuyện này xong xuôi, em đi tìm việc mới, còn bây giờ coi như là nghỉ ngơi mấy ngày đi."
"Dì à, hay chúng ta cùng đi dạo phố đi, mặc dù con không thể mặc, nhưng có thể nhìn qua cũng tốt rồi, hơn một năm nay con không có được thử qua quần áo mới. . ." Cũng chẳng có gì lý do gì mà từ chối, cũng với tình hình này của nàng đang khá rảnh rỗi, Lâm Tiểu Uyển cũng đáp ứng Nha Nha.
Tự dưng Trần Vũ nghĩ tới chuyện gì, lập tức dặn dò nàng: "Đừng thử quần áo gì đấy nhé!"
Bởi vì vạn nhất con bé nhập thân Lâm Tiểu Uyển, đi thử trang phục trẻ em, lại có trò vui rồi.
"Thôi để em gọi ship đồ ăn đã, có gì ăn xong rồi đi, trưa nay em cũng chưa có ăn gì đây. . ."
Lâm Tiểu Uyển móc điện thoại ra, tự dưng nhăn mày, một tay ấn bụng, lẩm bẩm:
"Lạ thật, hình như...Mình không cảm thấy đói chút nào..