Dịch giả: Rjnpenho
Nhìn thấy vết thương trên mặt Trần Vũ, lại còn cả khối vách quan tài kia làm vật chứng, Lâm Tiểu Uyển bắt đầu bán tín bán nghi, lẩm bẩm nói: "Cho nên anh cởϊ áσ ra, là để cho tôi chùm tạm? Anh lại có hảo ý như vậy á?"
". . . Nếu theo pháp luật, tôi chưa hề làm gì có tội a?"
"Ai thèm bàn pháp luật với anh, đưa áo cho em! Rồi quay người đi không được phép nhìn trộm!"
Lâm Tiểu Uyển đoạt lấy áo sơmi, nhanh chóng mặc vào, cúi đầu xem xét, nửa người bên trên cũng coi như kín đáo, có điều vạt áo sơ mi có hơi ngắn, nếu như gió thổi qua, hoặc hơi khom người là sẽ bị lộ vị trí trọng yếu. . .
"Yên tâm, giờ này ngay cả lao công quét đường còn chưa dậy đâu, không cần quá khẩn trương như vậy."
Trần Vũ nhìn bộ dáng nàng đang loay hoay với chiếc áo sơ mi của mình như vậy, có chút buồn cười , bất quá, đôi chân trắng bóc kia vừa thon vừa dài, là thật đẹp mắt. . .
"Còn nhìn! Anh đi phía trước đi, không được phép quay đầu!" Lâm Tiểu Uyển đỏ mặt, trợn mắt liếc hắn một cái.
Hai người vừa đi cũng chẳng nói gì, Trần Vũ thấy nàng trầm mặc, định an ủi nàng một chút, liền mở lời: Chuyện kia, cô đừng nghĩ quá nhiều, thực sự là tôi chưa thấy cái gì. . ."
"Em đã sớm không còn để ý rồi, mà cho dù là có thì sao, hay để anh chịu trách nhiệm, cho anh đẹp mặt
"Ơ, thế sao. . ."
"Trải qua những chuyện này. . . Đối với em mà nói còn hơi hốt hoảng, tựa như đang nằm mơ vậy." Lâm Tiểu Uyển làm cái hít sâu, "Vả lại. . . Em dự cảm có chuyện chẳng lành sắp tới, anh có cảm thấy như vậy không?"
"Cũng dễ hiểu thôi, người lần đầu tiên gặp chuyện tâm linh như vậy, ai cũng có cảm giác ấy cả, tính ra biểu hiện của cô là hơn hẳn người thường rồi."
"Thật sao, vậy lần đầu tiên của anh thì sao?"
"Lần đầu tiên?" Trần Vũ có chút thẹn thùng, "Người ta hiện tại vẫn còn là xử nam."
Lâm Tiểu Uyển cạn lời với hắn, dậm chân mắng: "Anh nói cái gì đấy, ý em là lần đầu tiên tiếp xúc vấn đề tâm linh!"
"À ra vậy, tôi còn tưởng là. . .
Trần Vũ cười hắc hắc, suy nghĩ một chút, "Chỉ nhớ lần đầu tiên đó là vào năm tôi 6 tuổi, còn đại khái làm sao thì không nhớ rõ."
"Sáu tuổi? !
Lâm Tiểu Uyển nghẹn họng, nhìn hắn trân trối, hắn sáu tuổi đã làm đạo sĩ rồi? . . .
Trở lại khu trọ, đã hơn 3h sáng. Trần Vũ mở cửa vào nhà, phát hiện cảnh sát cũng pháp y khám nghiệm hiện trường đã rời khỏi.
"Nơi này vừa có người chết, đêm khuya anh ngủ...Không có sợ sao?" Lâm Tiểu Uyển đứng trước cửa nhà hỏi, đột nhiên nàng mới nhớ ra, "À, anh là đạo sĩ, hẳn là không sợ."
Trần Vũ cười cười, đừng nói là phòng có người chết, nhớ lại khi còn bé để luyện lòng can đảm, hắn bị sư phụ ép ra bãi tha ma ngủ không biết bao nhiêu đêm.
"Chỉ là em hơi sợ, vạn nhất, Tiểu Tử tìm tới hại em, anh có biện pháp nào dự phòng không?"
Mặc dù Trần Vũ cảm thấy khả năng này không lớn, nàng chỉ là một người bình thường, Tiểu Tử căn bản sẽ không để vào mắt, bất quá vì để cho nàng an tâm, hắn vẫn chịu khó vẽ vài tấm linh phù, trấn trong nhà nhà, trên cửa sổ, lại treo một cái Kinh Hồn Linh.
"Một khi có tà vật, chuông này sẽ lập tức vang lên, lúc đó cô cứ gọi điện thoại cho tôi là được, giờ thì yên tâm chưa?"
"Em. . . Anh mặc dù nói vậy, nhưng em vẫn còn có chút sợ, có cách nào khác an toàn hơn không?"
"An toàn hơn, vậy chỉ có cách tôi ở lại đây. . ."
"Vậy bỏ đi, em còn sợ anh hơn sợ quỷ."
Trần Vũ nhăn mặt.
"Như vậy đi, cho cô một thứ"
Hắn từ túi quần lấy ra một túi thơm, "Đây là Hộ Thân Phù tổ truyền của Mao Sơn Tông ta, tôi một mực giữ nó để phòng thân, cho cô, nhớ để dưới gối ngủ , tà vật bình thường sẽ không dám tới gần."
"A, cái này quý giá lắm phải không?. . ."
Hai tay Lâm Tiểu Uyển giơ ra đón lấy túi thơm, trong lòng hết sức cảm động.
Trần Vũ gãi đầu, "Đạo sĩ Mao Sơn chúng ta, mặc dù là dùng đạo pháp tế thế, không ham tiền, nhưng sợ nhất là lưu lại nhân tình cho người ta, cho nên tôi tình nguyện miễn cưỡng nhân chút tiền coi như trả công.
"Trước kia khi còn trên núi, có người tới cầu Hộ Thân Phù, tôi đều thu 8 vạn tệ, nay chúng ta coi như là có duyên đi, tôi không lấy nhiều. . . 800 tệ, cô đừng có cảm động quá mà cho thêm nha, quét mã hay trả tiền mặt?"
Hắn vừa thao thao bất tuyệt vừa nhanh tay rút điện thoại mở app quét mã. Lâm Tiểu Uyển ngạc nhiên chuyển tiền trong vô thức, lúc thấy hăn cười híp mắt bước ra cửa, nhớ lại vừa rồi là màn kịch mà hắn dựng ra đầy đủ kịch bản, lời nói tới cử chỉ thành thạo, lúc này mới nhận thức được là mình bị hắn lừa, trong một đêm bị lừa tới 2 lần!"
Lâm Tiểu Uyển tức đến mức suýt ném túi thơm đi, nhưng lại không nỡ bỏ, dù sao cũng bỏ ra 800 tệ mua. Hắn đòi nhiều tiền như vậy, thứ này hẳn là có tác dụng đi?
Tên ghê tởm. . .
. . .
Buổi chiều, Đại học Khoa học Tự nhiên Thạch Thành.
Tại thời điểm tan học , trên sân trường, rất nhiều những khuôn mặt nam thanh nữ tú cười nói. Mặc dù trên sân rất nhiều người, sân trường Đại học cũng không hề là đất thanh bình, sự thật là vậy, thế nhưng so sánh với những địa phương " Hắc Ám Sâm Lâm" ngoài xã hội, dù sao nơi này cũng đơn thuần hơn nhiều.
It nhất còn có một số Âm Dương sơ tồn tại.
"Mỗi lần đi tới trường học, nhìn thấy các sinh viên Đại học như cô, tôi rất là hôm mộ, hàng ngày làm học sinh, đi học tám chín tiếng. . ." Trần Vũ vừa đạp xe điện, tầm mắt quét qua từng khuôn mặt học sinh, vừa bồi hồi nói. "Nếu như nãy giờ anh không nhìn chằm chằm vào những em sinh viên xinh đẹp kia, có lẽ em đã tin lời anh nói rồi." Lâm Tiểu Uyển nguýt hắn một cái.
Trần Vũ xấu hổ nhăn mặt. Lâm Tiểu Uyển gương mặt chán ghét liếc qua thùng hàng được gắn trên xe hắn, cau mày nói: "Cũng không phải đi làm việc, anh mang theo những thứ này làm gì?"
"Thì tiện thể kiếm thêm thu nhập thôi, cô không biết hàng ăn ở gần trường Đại học nhiều lắm, nếu mà bỏ lỡ chuyến nào thì thật là đáng tiếc."
Lúc này hai người đã đi qua khu giảng dạy, tới một chỗ vắng vẻ, Trần Vũ thấy ngoài kia không xa mà một công trường, có vài chiếc máy xúc, cần cẩu đưa qua đưa lại hẳn là đang làm việc, quay qua hỏi Lâm Tiểu Uyển thì được xác nhận chính là nơi này
Vậy trước hết cô cứ chờ tôi ở đây, tôi đi qua giao mấy đơn hàng, rồi sẽ quay lại nhanh thôi." Trần Vũ lại leo lên xe, suy nghĩ một chút, rồi nói với nàng, "Mà nếu cô có việc riêng quấn chân, thì tự tôi đi cũng được."
Lâm Tiểu Uyển bất đắc dĩ nói: "Em bị sa thải rồi, còn có gì nữa mà bận, anh. . nhanh lên nhé."
Tin mình bị đuổi việc, là sáng sớm nay nàng nhận được, công ty cũng không có đưa ra lý do cụ thể, bất quá điều làm nàng sung sướиɠ nhất là bồi thường tiền lương nửa năm.
Đây chắc chắn là trò quỷ của Tiểu Tử, trong lòng Lâm Tiểu Uyển rõ ràng, chẳng qua là không thể tin được, nhìn như vậy mà quyền lực của nàng thật to lớn , liền bỏ qua quy tắc của công ty, sa thải chính mình.
Chỉ có Vương Tổng mới có quyền lực như vậy, cho nên, nàng có chút hoài nghi, trước kia những lời đồn đại trong công ty, đều là thật?
Nhưng nàng mãi kông hiểu, Vương Yên Vui kia là một nam nhân ưu tú, vì cái gì. . . Mà lại đi xem trong Tiểu Tử tới vậy?
Nửa giờ sau, Trần Vũ trở lại.
Vừa vặn tranh thủ lúc đơn hàng cao điểm, bận rộn một đợt, kiếm được hơn trăm tệ, lòng Trần Vũ tràn đầy vui sướиɠ.
Sau đó hắn gặp lại Lâm Tiểu Uyển, cũng không lập tức tiến vào công trường, mà là đi vòng quanh khu vực này mấy vòng.
Khu công trường này, là ở bên cạnh chi nhánh công ty Lý Công, mặc dù đất thuộc về trường Đại học, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng lắm, tại nơi này cách nơi giảng dạy chính và khu kí túc khá xa, hai người đi một vòng, chỉ thấy mấy đôi nam nữ yêu đương, đang trong rừng cây làm chuyện gì đó. . .
"Má nó, sao lại lắm đôi yêu nhau như vậy?" Trần Vũ không nhịn được liền chửi bậy một câu.
"Sinh viên Đại học mà, có gì lạ đâu chứ." Lâm Tiểu Uyển trả lời bâng quơ.
"Bình thường cô cũng như vậy phải không?"
"Như bọn họ chẳng có gì hay ho "
Lâm Tiểu Uyển nhìn hắn nhíu lông mày, "Là em thì em sẽ đi thuê phòng nghỉ a."
Trần Vũ sửng sốt, thái độ khinh thường nói:
"Được rồi, cô cũng có khác gì tôi, lại còn giả bộ người có kinh nghiệm."
"Cái này. . . Làm sao anh biết?" Lâm Tiểu Uyển đột nhiên nhớ chuyện, sắc mặt đại biến, "Đêm qua có phải anh thực sự đã làm gì em. . ."
"Nghĩ cái quái gì vậy, nhìn tướng là biết, Tố Nữ ấn còn chưa bị phá kia kìa."
Trần Vũ lắc đầu, bỏ lại Lâm Tiểu Uyển gương mặt còn đang ngơ ngác mà rời đi.