Ta Ở Mạt Thế Dưỡng Cây Mọng Nước

Chương 23

Cô chưa học hết các kỹ thuật cao của con người, ai mà ngờ có ngày lại cần dùng đến những thứ này.

Cách tốt nhất bây giờ là rời khỏi đây, tiến vào thành phố nơi con người tập trung.

Ngạn thị bây giờ vắng tanh không một bóng người, là nơi lý tưởng để tu luyện, không ai quấy rầy. Nhưng cũng chính vì không có người nên làm gì cũng bất tiện, ở mãi nơi yên tĩnh cũng trở nên buồn chán.

Thực vật vốn không phải loài sống bầy đàn nhưng Liên Họa đã tu luyện thành người, thích nơi đông đúc hơn, cô cũng muốn ra ngoài xem thế giới hiện giờ ra sao, tiếp tục chuyến hành trình khám phá thế giới loài người.

"Rời Ngạn thị, hay không rời Ngạn thị."

Liên Họa dùng lá cây gẩy gẩy trên mặt đất, đếm từng chiếc lá một.

Gần đây đám cây lớn tu luyện không ngừng rụng lá, mặt đất phủ một lớp dày, muốn đếm hết cũng không biết đến bao giờ mới xong.

Cô tùy tiện dùng dây leo gom một đống nhỏ trước mặt rồi tiếp tục đếm.

"Rời đi, không rời đi."

Đếm suốt một giờ đồng hồ, cuối cùng cô cũng đếm đến chiếc lá cuối cùng.

"Không rời đi."

Liên Họa nhìn chiếc lá phong xanh tươi, quay đầu nhìn cây phong đứng ngay sau lưng cô.

"Đây là lá mới rụng của ngươi đúng không? Sao lại tùy tiện rụng lá như thế, cái này không tính."

Cây phong vẫn đứng yên bất động, không có chút phản ứng nào.

Liên Họa ném chiếc lá phong đi xa, dây leo phủi phủi những hạt bụi tưởng tượng trên đầu mình: “Có vẻ như ý trời cũng muốn ta rời đi, vậy thì đi thôi.”

Nói rồi, cô dùng dây leo chống xuống đất, bật mình ra khỏi mặt đất.

Cô vốn là kẻ nói đi là đi, đối với thực vật mà nói, chỉ cần có nước và đất, nơi nào cũng có thể là nhà.

Thấy cô đột ngột muốn rời đi, đám cây lớn như cảm nhận được điều gì đó, lá cây đột nhiên xào xạc rung động, tiếp theo đó, mặt đất cũng khẽ chấn động, từng cái cây lớn bắt đầu trồi rễ lên, dường như định tự nhổ bật mình ra khỏi đất.

Liên Họa tròn mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng này.

“Các ngươi định làm gì thế?”

“Muốn đi theo ta? Không được đâu, ta chưa nói sẽ nhận các ngươi làm đàn em, hơn nữa mang các ngươi theo rất phiền phức, các ngươi quá to lớn, lại yếu ớt thế này, cuối cùng vẫn phải để ta bảo vệ.” Liên Họa vươn dài dây leo, vỗ vỗ vào từng thân cây, những cái rễ vừa trồi ra lại bị cô vỗ cho lún xuống.

"Không phải các ngươi muốn tu luyện sao? Ta có cách."

Liên Họa nói xong, đầu một sợi dây leo đột ngột mọc ra một cái chồi non, cái chồi từ từ lớn lên, cuối cùng to bằng lòng bàn tay.

Cô ngắt sợi dây leo này, cắm thẳng xuống đất.

“Đây là phân thân của ta, sau này nó sẽ ở lại đây tu luyện, như thể ta vẫn ở đây. Giờ thì các ngươi không cần lo nữa.”

Nói xong, Liên Họa lập tức vụt nhanh rời khỏi công viên.

Đám cây lớn lần này không nhúc nhích, chỉ có lá cây vẫn xào xạc rung động.

Men theo hướng bắc từ Ngạn thị, đi tầm hơn trăm cây số là đến Hội Thành.

Trước kia đi ô tô dọc quốc lộ, chưa tới hai tiếng nhưng bây giờ, quốc lộ đã hoàn toàn bị các loài thực vật chiếm lĩnh, không biết cần bao lâu mới đi qua được.

Lúc này là buổi sáng, Liên Họa thong dong men theo con đường mà đi, trên đường còn vẫy lá chào hỏi đám cây cối hai bên nhưng chẳng ai thèm để ý đến cô.

Cô không bay, sau khi đã quyết định rời đi, cô không còn gấp gáp nữa.

Vừa di chuyển dưới lòng đất, vừa chậm rãi tu luyện, đến gần trưa, cô vẫn chưa đến rìa thành phố.

Liên Họa dừng bước, đột nhiên quay đầu nhìn lại.