Nhìn con chó đang dần kiệt sức, cô đột nhiên hỏi: "Mi có muốn sống tiếp không?"
Hắc Cẩu không phản ứng, một lúc sau mới chậm chạp quay đầu lại.
Nó đã bị tang thi cào trúng, có lẽ không qua nổi đêm nay, rồi sẽ biến thành một con tang thi như hai đồng bạn kia, mất đi lý trí, chỉ biết cắn xé.
Nó không muốn chết.
Nhưng nó cũng chẳng còn sức mà đứng dậy hay chạy đi đâu.
"Gâu gâu." Sau khi thân thiện nhìn cô một cái, con chó lại chuyển ánh mắt sang hướng khác. Hai con chó tang thi đã cắn xé hai con tang thi đến nát bét nhưng vẫn chưa kết liễu chúng.
Hai con chó tang thi cũng đầy vết thương, da thịt rách toạc nhưng chúng không cảm thấy đau đớn, lại tiếp tục lao vào cắn xé không chút do dự.
Hắc Cẩu lo lắng giãy giụa, vết thương dưới cằm bị ma sát đến rách toạc, máu tươi lại tuôn ra.
Hai con tang thi gần đó lập tức quay đầu, há miệng lớn. Những tên tang thi xung quanh cũng bắt đầu tụ tập lại, có đến hơn chục tên.
Liên Họa không biết mình đang định làm gì, cô vươn thân dây bò, quấn quanh Hắc Cẩu một vòng.
Chỉ cần có tên nào dám bước qua vòng dây bò, lập tức sẽ bị tấn công, khiến chúng phải lùi lại.
Đây là cách đơn giản để khoanh vùng, học được từ mấy cái cây lớn.
Liên Họa tiến lại gần Hắc Cẩu, để lá cây chạm vào lưng nó, linh khí từ từ truyền vào, bắt đầu chữa trị vết thương.
Khi chữa trị, cô lại phát hiện trong cơ thể con chó cũng có loại năng lượng kỳ lạ kia, giống như năng lượng mà cô từng cảm nhận được từ những cây lớn.
Cô suy nghĩ một lát, rồi bắt đầu tu luyện ngay tại chỗ. Vừa tu luyện, cô vừa đẩy năng lượng kỳ lạ đó ra ngoài, rồi dẫn truyền toàn bộ sang cho Hắc Cẩu.
Khoảng nửa tiếng sau, vết thương trên người con chó đã lành hẳn. Nó thử đứng dậy, rồi xoay một vòng tại chỗ.
Phát hiện cơ thể mình đã hồi phục hoàn toàn, đôi mắt đen láy của nó sáng rực nhìn Liên Họa, cái đuôi mảnh khảnh vẫy tít như chong chóng, nhảy nhót phấn khích.
Liên Họa lập tức có dự cảm không lành, cô vội vã lắc đầu, lùi lại phía sau.
Thế nhưng cô quên mất con chó này cũng là một kẻ có dị năng, mà dị năng của nó chính là tốc độ.
Quả nhiên, giây tiếp theo, cô đã bị Hắc Cẩu quật ngã xuống đất, còn bị nó liếʍ đầy nước dãi.
"Dừng lại! Tránh xa ta ra!!"
...
Làm xong "việc tốt", Liên Họa chẳng có chút hưng phấn nào, thậm chí còn rất hối hận, vô cùng hối hận.
Bây giờ trên lá của cô toàn là mùi nước dãi của Hắc Cẩu đó. Nước dãi từ miệng con chó chưa từng đánh răng kể từ lúc sinh ra, mùi vị thế nào thật khó mà tưởng tượng nổi.
Liên Họa cảm thấy như mình vừa rơi vào hố phân rồi lại bị kéo lên.
Cô vươn ra mười sợi dây leo lau đi lau lại khắp người, lá gần như bị chà đến rách da nhưng cô vẫn cảm thấy mình thối hoắc.
Cô hậm hực trừng mắt nhìn Hắc Cẩu, thề rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ lỡ tay cứu ai nữa.
Hắc Cẩu với một cái đầu đầy cục u, lè lưỡi điên cuồng vẫy đuôi nhìn theo bóng dáng cô rời đi. Nó đuổi theo vài bước nhưng còn chưa kịp lại gần thì đã bị những dây leo của Liên Họa đang vung vẩy không ngừng chặn lại.
Nếu nó còn dám tiến lên, Liên Họa chắc chắn sẽ đánh nó đến mức mẹ nó cũng không nhận ra.
Hắc Cẩu ngửi ngửi, như thể muốn ghi nhớ mùi của cô, nó nhìn theo cho đến khi cô biến mất rồi mới quay đầu lại.