Sau Khi Xuyên Không Nhất Định Phải Khiêm Tốn

Chương 6: Cuộc sống mới

Ngày hôm sau, A Thuân đưa Lý Thanh Tửu đến thăm một số thiếu gia được sủng ái.

Trước khi ra ngoài, A Thuận đã dặn hắn không nên trang điểm quá bắt mắt, kẻo bị ghen tị, ý kiến

này rất hợp với cách suy nghĩ của Lý Thanh Tửu.

Hắn đã xem năm mươi bộ phim cổ trang từ khi còn nhỏ, chẳng hạn như Cung X, Cung Đấu X, Nữ tướng X và ba nghìn nam nhân yêu thích... Tóm lại, bất kể cổ đại hay hiện đại, Trung Quốc hay nước ngoài, nơi nào cũng có người tranh giành địa vị, sẽ có người bị sát hại thảm thiết, vì hắn không biết liệu mình có thể quay lại hay không, vậy thì hãy nắm bắt hiện tại và sống một cuộc sống tốt đẹp, như vậy hắn đương nhiên có thể tránh khỏi những vướng mắc cùng tranh chấp gϊếŧ người, tốt nhất là cả đời này Vương gia cũng đừng gặp hắn, cuối năm đợi có cơ hội hắn sẽ thoát ra.

Vì vậy, khi A Thuận giúp hắn chải đầu, hắn cẩn thận soi gương mặt mình. Tuy rằng không thể nhìn rõ ràng trong gương, nhưng là nam nhân, hắn cũng không quan tâm lắm đến ngoại hình.

Ngoài việc có một cơ thể trẻ trung, Lý Thanh Tửu này không có ngoại hình đặc biệt xuất sắc, mặc dù nửa tháng qua Lý gia đã cố gắng vỗ béo, nhưng cũng không dễ dàng gì để bù đắp tình trạng suy dinh dưỡng mà hắn phải chịu đựng trong những năm qua, hắn đã khỏe hơn một chút nhờ bí mật chống đẩy và ngồi xổm, bồi dưỡng sức để trốn thoát.

Tóm lại, ngoại hình của hắn không nên có bất cứ thứ gì bắt mắt.

Ông trời cuối cùng đã cho một cơ hội ! Lý Thanh Tửu yên tâm nghĩ.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, hắn vẫn phải giữ thái độ khiêm tốn, và đừng thể hiện rằng mình khác biệt với những người khác, trong trường hợp thu hút sự chú ý của người khác, hắn sẽ bị gϊếŧ bởi đám người ghen tị hoặc bị vương gia triệu tập thị tẩm.

"A Thuận, nói cho ta biết, bộ phận nào của ta trông đẹp nhất?"

Ồ, hóa ra vị thiếu gia này vẫn còn có chút suy nghĩ!

"Thiếu gia, theo ta thấy, tuy rằng ngũ quan của ngươi thanh tú, không đủ nổi bật, nhưng đôi mắt này rất đẹp, tuy rằng không phải đặc biệt to cũng không tròn, nhưng nhìn người lại toát ra một loại cảm giác điềm đạm, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, ta nghĩ, sau khi ăn mặc chỉnh tề một chút, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của vương gia"!

“Ân, cám ơn.” Lý Thanh Cửu nói xong lời này, giây tiếp theo liền buông lỏng mi mắt, lộ ra một bộ buồn ngủ không hồn bộ dáng.

A Thuận sắc mặt trầm xuống một hồi, nhưng sau đó hắn nghĩ lại, có lẽ là bởi vì sau này nếu có cơ hội gặp Thái tử, hắn tin răng Lý thiếu gia sẽ không như vậy.

Quá trình gặp gỡ các vị thiếu gia diễn ra khá suôn sẻ, mặc dù có người dùng lời nói làm khó dễ, có người cố tình ngáng chân khiến hắn ngã, có người lại phớt lờ hắn từ đầu đến cuối, khiến hắn nói một mình như ngu ngốc, nhưng về cơ bản, những phản ứng này chẳng khác gì những cuộc tấn công nhàm chán, so với quãng thời gian hắn sống hơn 30 năm qua, hơn nữa những người này đều nhỏ hơn hắn mấy tuổi, lớn nhất mới hai mươi ba, nhỏ nhất mới mười lăm. Có gì để tranh luận với những thanh thiếu niên này? Hơn nữa, hắn không quan tâm đến những điều họ quan tâm.

Sau khi thăm hỏi từng người một, cuối cùng hắn cũng bình an trở về.

Tiếp theo, chỉ cần hắn giữ một tư thế thấp, tốt nhất hắn nên biến mất trong trí nhớ của vương gia, có thể là cuối năm có cơ hội hoặc là đến khi hắn già nua, vương gia sẽ thả hắn ra ngoài.

Trước đó, hắn phải tiết kiệm tiền và lên kế hoạch cho tương lai của mình.

"A Thuận, ta có tiền không?"

"Thưa công tử, đương nhiên là có! Gia quy mỗi tháng sẽ cho mỗi công tử 500 đồng tiền, nếu như vương gia gọi người cùng đi ăn, thưởng hoa đánh cờ, mỗi lần sẽ thêm 30 đồng tiền, hoặc 50 đồng tiền, đương nhiên, mặc kệ người làm cái gì, chỉ cần khiến vương gia hài lòng, liền sẽ thưởng thêm.”

Ồ, nghe có vẻ như rất là tốt! Trước đó hắn đã phát hiện, một đồng tiền bên ngoài có thể mua mấy cái bánh bao, so với tiền ở thời đại của hắn mà nói, tỷ lệ là khoảng một phần trăm, có nghĩa là một đồng tiền có giá trị khoảng một trăm tệ.

Nói cách khác, chỉ cần ăn ở đây chờ chết mỗi ngày, hắn có thể kiếm được 50.000 tệ mỗi tháng, đó thực sự là một số tiền tốt! Có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền trước khi rời khỏi phủ!

Hắn cũng đã dự định từ lâu, sau khi xuất phủ sẽ đi làm kế toán cho người khác.

Theo triết lý xã hội "Chỉ có đọc sách mới tốt", những năm này hắn không học được gì ngoài đọc và làm bài kiểm tra. Nấu ăn, vẽ tranh, chơi nhạc cụ, v.v., chỉ là một chút kiến

thức bề ngoài ở trường. Tất cả những gì hắn đã học được ở trong bốn năm đã biến mất khi hắn chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, điều duy nhất hắn có thể tự hào là mình luôn giỏi toán, trong nhiều năm, hắn dựa vào việc dạy kèm để kiếm tiền chi phí sinh hoạt.

Tuy rằng hắn không có học qua bàn tính, nhưng với hắn cộng trừ nhân chia đại số thành thạo, hẳn là đủ để kế toán, tính tiền.

Nhiều ngày trôi qua, Lý Thanh Tửu vẫn ăn ngon ngủ yên mỗi ngày.

Ở đây không có máy tính cũng không có TV, hắn cũng không cần đi làm, nói thật cuộc sống thật sự rất nhàm chán, ngoài ăn, ngủ, tắm và khoảng hai giờ tập thể dục và rèn luyện cơ thể mỗi ngày, thời gian rảnh rỗi còn lại thật kinh khủng.

Dù sao, vương gia dường như không hạn chế hành động của nam nô, vì vậy hắn rất vui khi được A Thuận đưa đi khắp nơi mỗi ngày như một chuyến tham quan các di tích lịch sử. Thành thật mà nói, cung điện này thực sự xa hoa hơn tất cả các triển lãm di tích lịch sử và văn hóa, dù sao đó cũng là một cảnh thực!

Mỗi công tử đều có viện riêng của mình, tuy rằng lớn nhỏ không giống nhau, có chỗ gần vương gia ở chính viện, có chỗ xa xôi, nhưng trên cơ bản đều có người hầu giúp trông nom, cũng không tệ lắm, về phần nữ nhân, bởi vì trong cung có quy định, nam tử không được tới nơi đó, hắn cũng biết.

Nhưng trong phim, cuộc chiến của nữ nhân thường đáng sợ hơn nhiều so với nam nhân.

-------------------