Anh Rể Trọng Sinh

Chương 1: Anh rể, anh tìm em có việc gì ư?

“Hướng Cảnh, Tiểu Thời được ba mẹ nuông chiều từ nhỏ, mong con có thể bao dung nhiều hơn!”

Cha Diệp thở một hơi thật dài, hơi bất đắc dĩ mở miệng nói.

Dư Hướng Cảnh nửa khép hờ mắt, che giấu bất mãn trong đáy mắt, thái độ cung kính.

“Không đâu ạ, có thể lấy được Tiểu Thời là con may mắn, Tiểu Thời chỉ nhất thời hồ đồ, bị người đầu độc, con nguyện ý chờ đợi cô ấy.”

“Con rể tốt, có thể giao Tiểu Thời cho con, lão già lọm khọm này chết cũng nhắm mắt.”

Diệp Phó vui mừng gật đầu.

Con gái ông thật hồ đồ, không ngờ lại đi thích một tên tiểu tử nghèo không có gì trong tay, cũng may con rể hiểu chuyện.

“Ba, ba đừng nói vậy, con tin tưởng Tiểu Thời sẽ trở về nhanh thôi.”

Ánh mắt Dư Hướng Cảnh đảo qua, rơi xuống người Diệp Lâm Hạ đang bưng nước vào, trong lòng nổi lên trận trận vui sướиɠ.

Diệp Lâm Hạ bưng nước trà vào, đặt nhẹ lên bàn rồi đi luôn, tầm mắt nóng rực phía sau lưng khiến cô không dám dừng lại dù chỉ một chút.

Cũng không biết gần đây anh rể bị sao, cứ luôn dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm cô, lẽ nào anh ấy biết cô vẫn giữ liên hệ với chị gái ư?

Anh rể có tình cảm sâu đậm với chị gái, đối xử với chị ấy cũng dịu dàng như nước, nhưng đối đãi với người khác lại lạnh lùng khắc nghiệt, cứ phải gọi là vo tình!

Ý thức được điểm này, thái độ của Diệp Lâm Hạ với anh vẫn luôn là tránh được thì tránh.

Diệp Lâm Hạ chống cằm, không tập trung nhìn chằm chằm cây xương rồng trước mặt, sau đó dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái gai của nó.

Trong đầu hiện lên khuôn mặt nức nở của chị gái, phiền não vô cùng, cũng không biết cô quyết định giúp chị ấy là đúng hay sai.

“Lâm Hạ, chị thật sự không thích Dư Hướng Cảnh, gả cho anh ấy chị sẽ rất đau khổ.”

“Em giúp chị đi, được không?”

“Lâm Hạ, coi như chị cầu xin em, có được không?”

Diệp Lâm Hạ chưa bao giờ thấy đóa hồng mỹ lệ chói lọi như Diệp Thời lại trở nên yếu đuối như vậy.

Hình dung về Diệp Thời trong lòng cô toàn là danh từ tươi đẹp, cô không muốn chị gái thương yêu cô từ bé phải chịu khổ sở.

Nhưng đúng lúc này, tiếng cửa phòng bị đẩy ra quấy nhiễu mạch suy nghĩ của Diệp Lâm Hạ.

Cô vừa vô thức quay đầu đã nhìn thấy người khiến cô hoảng hồn khϊếp vía.

Trong lúc hoảng loạn, đầu ngón tay vô tình đâm trúng gai xương rồng cứng rắn.

“Anh… Anh rể…” Diệp Lâm Hạ bật người đứng dậy, vẻ mặt mất tự nhiên.

Trên đầu ngón tay trắng nõn chảy ra giọt máu đỏ tươi.