Chương 7
Động tác của Yến Lai Triều dừng lại, anh nghiêng đầu nhíu mày nhìn cậu, sau đó tầm mắt nhìn quét ở bốn phía một vòng, cuối cùng dừng ở hình ảnh một cặp cha con đứng cách đó không xa.
Nói là cha con cũng không hẳn, người trưởng thành xanh xao vàng vọt, tuy khung xương rất lớn nhưng lại lộ ra một hơi thở bệnh tật, thoạt nhìn tuổi tác tầm ba bốn mươi.
Mà đứa bé kia chỉ cao tới đầu gối, mắt ngọc mày ngài gương mặt mượt mà, giống như được một người trong sạch tỉ mỉ dưỡng ra.
Theo lý thuyết thì tổ hợp như vậy hẳn là sẽ làm người khác nghi ngờ, nhưng bởi vì đứa bé kia bị ôm không khóc không nháo, thật sự rất ngoan ngoãn an tĩnh, thoạt nhìn không giống như bị bắt cóc.
Nhưng Tiết Kim Thị đã nói như vậy thì khả năng bị bắt cóc rất lớn.
Yến Lai Triều chậm rãi gật đầu.
Tiết Kim Thị vừa thấy đã biết anh hiểu ý của cậu, cậu tắt micro trên cổ áo, sau đó lại giơ tay đưa qua tắt của Yến Lai Triều.
Yến Lai Triều trốn một chút, cuối cùng không né tránh, giây tiếp theo đối phương đã thu hồi tay, ánh mắt anh lóe lên.
Tiết Kim Thị không thấy ngại, mông dịch qua gần Yến Lai Triều, nghiêng đầu thấp giọng nói: “Người nọ lông mày tán loạn vô hình, bị đứt gãy từ đuôi, đường sóng mũi sụp đổ, vừa dài lại vừa sâu, khóe miệng phẳng lì, đủ loại tướng mạo không tốt đều tụ tập ở trên mặt của một người, ông ta nhất định là đồ đệ của đại gian đại ác.”
“Tôi thấy tuy ông ta không có biểu tình, nhưng vẫn có thể nhìn ra một chút khẩn trương cùng lệ khí, mây đen bao phủ giữa mày, hôm nay tất phạm tiểu nhân, sau này còn có tai ương lao ngục.”
Yến Lai Triều liếc nhìn cậu một cái: “Xem ra Tiết đại sư rất rành việc này?”
Tiết đại sư ngượng ngùng cúi đầu: “Chỉ hiểu một ít, chỉ hiểu một ít.”
“Ai đừng đánh gãy tôi.” Cậu lại nói: “Đứa bé kia nên nói như thế nào nhỉ, tướng mạo là người có phúc nhưng lại hưởng mệnh mất mạng, vốn dĩ từ nay về sau sẽ sống cô độc rồi chết yểu, nhưng vừa rồi mệnh cách của đứa bé đã thay đổi.”
Yến Lai Triều: “Mệnh cách còn có thể sửa đổi sao?”
“Đó là đương nhiên, không có thứ gì vừa sinh ra đã được chú định vĩnh viễn, người có sớm họa tối phúc, phúc họa tương liên, phải xem bản thân lựa chọn như thế nào thôi, mệnh số của đứa bé này cũng giống vậy."
Tiết Kim Thị: “Hôm nay đứa bé đó gặp được quý nhân, gặp dữ hóa lành, sau này sẽ bình an phú quý cả đời, nhưng trạng thái này thoạt nhìn giống như là thiếu cái gì đó……”
Trong lòng Yến Lai Triều chợt động, anh nghiêng đầu nhíu mày nhìn đứa bé cách đó không xa một cái, anh nhớ rõ trong nhà bạn tốt Dung Ngọc An có một đứa cháu trai, bởi vì lúc hai tuổi gặp tai nạn xe mà trở nên ngốc ngốc, vẫn luôn không có phản ứng gì.
Tuy anh chưa từng thấy qua đứa bé kia, nhưng……
Để an toàn, anh vẫn nên nói cho Dung Ngọc An một tiếng.
Tiết Kim Thị thấy anh cầm di động gửi tin nhắn thì tự giác chuyển tầm mắt, âm thầm quan sát tên buôn người kia.
Trên xe có nhân viên bảo vệ, cạnh nhân viên bảo vệ còn có một một chú chó đặc vụ mặc cảnh phục, tuy tên buôn người kia có mệnh hung thần, nhưng tố chất thân thể rõ ràng rất yếu, chế trụ ông ta không thành vấn đề.
Tàu điện ngầm sắp đến trạm tiếp theo, Yến Lai Triều mới vừa cất di động thì tay đã bị Tiết Kim Thị chụp lấy, làn da mát mẻ vừa chạm vào liền tách ra, cánh tay anh lập tức nổi da gà.
Tiết Kim Thị hạ giọng: “Hình như tên buôn người muốn xuống trạm!”
Yến Lai Triều hoàn hồn, gật đầu đứng dậy với cậu.
Từ khi bọn họ càng dựa càng gần ánh mắt của mấy PD đã bắt đầu trở nên quỷ dị, lúc này thấy bọn họ đứng dậy thì vội vàng đuổi theo, trên đầu mấy người Phó Hoàn Vũ cũng nhảy ra đầy dấu chấm hỏi.
Yến Lai Triều đi về phía PD, Tiết Kim Thị âm thầm nói: “Bên kia có tên buôn người, mọi người phối hợp một chút, mấy thầy PD lặng lẽ báo cảnh sát đi.”
Phó Hoàn Vũ lập tức che miệng trừng lớn mắt, tay của mấy người còn lại cũng run lên hai cái.
Mẹ nó! Nhạc Lam cùng Phùng Hoa kinh hãi liếc nhau, mấy PD không dám hoài nghi việc này có đáng tin cậy hay không, bọn họ vô cùng tín nhiệm Yến Lai Triều, lập tức gọi 110.
Tình huống này không thể tùy tiện đến gần hai nhân viên bảo vệ đứng cách nhau một toa tàu kia được, sẽ rất dễ dàng làm cho tên buôn người cảnh giác, Tiết Kim Thị cùng Yến Lai Triều trao đổi tầm mắt, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.
Cậu kéo khẩu trang của Phó Hoàn Vũ xuống, vào lúc đối phương đang mộng bức thì đề cao giọng nói: “Phó Hoàn Vũ ở trên xe điện ngầm!”
Phó Hoàn Vũ rất nổi tiếng ở trên mạng, trước mắt độ quốc dân rất cao, người trẻ tuổi ở trong xe lại không ít, bọn họ vừa nghe thấy cái tên này thì bắt đầu xôn xao.
Mấy người có thân hình cao như bọn họ đều rất chói mắt, có người đã nhìn thấy được Phó Hoàn Vũ nên la lên một tiếng sau đó chen qua.
Toàn bộ người của toa xe đều bắt đầu đi sang bên này, chưa đến vài giây mà xung quanh Phó Hoàn Vũ đã chen đầy người, tên buôn người đứng ở đằng kia có ý đồ xuống xe nhưng bị chặn ở cửa ra không được, nhân viên bảo vệ đi tới ổn định lại.
Tiết Kim Thị cùng Yến Lai Triều lặng yên không một tiếng động chen vào đám đông đi về phía trước, đến gần tên buôn người, tên buôn người đang muốn thừa dịp lúc này rời đi, nhưng ông ta đã xem nhẹ sức ảnh hưởng của minh tinh thần tượng rồi.
Cả dòng người đều vọt về một hướng, rõ ràng cửa đang ở trước mắt nhưng ông ta đi như thế nào cũng đi không tới, chỉ có thể nhìn thời gian đến cửa đóng lại.
“Muốn chạy?”
Tiết Kim Thị vươn một cánh tay lạnh lẽo ra bắt lấy bả vai của đối phương, một cánh tay khác gõ vào một huyệt vị trên bàn tay đối phương, tên buôn người đột nhiên không kịp phòng ngừa toàn bộ cánh tay trở nên đau xót, buông lỏng đứa bé đang ôm ra.
Yến Lai Triều bế đứa bé lên, đứa bé kia rất ngoan ngoãn, sau khi bị bế lên thì an tĩnh ghé vào vai anh bất động.
Cậu có chút ghét bỏ bộ độ dơ của ông ta, nhưng vẫn nhịn không lên tiếng, chỉ khắc chế nói một câu: “Đừng sợ.”
Đứa bé bị bắt cóc đã được giải cứu, Tiết Kim Thị thả tên buôn người ra, chẹp miệng lắc mạnh tay, sau đó đưa đến chỗ Yến Lai Triều cắn răng phun tào: “Tôi không muốn nó nữa.”
Yến Lai Triều nhìn cậu một cái, dịch chuyển chân cách ra hai tấc: “…… Cách xa tôi một chút.”
Tiết Kim Thị: “……”
Tiết Kim Thị nghiến răng nghiến lợi khi bị Yến Lai Triều ghét bỏ, tầm mắt sắc bén chuyển sang tên buôn người muốn chạy lại chạy không được.
Đám người xung quanh rất đông, ông ta không thể chen qua, nhân viên bảo vệ ở cách đó không xa, ông ta cực kỳ chột dạ, nhưng biểu tình cường ngạnh quay đầu tỏ vẻ ngoài mạnh trong yếu: “Cậu là ai? Sao lại không có giáo dưỡng như vậy, đoạt con trai tôi làm gì!”
Ông ta muốn tới cướp lại nhưng Yến Lai Triều trực tiếp tránh thoát đi, tuy Tiết Kim Thị đυ.ng vào ông ta sẽ cảm thấy đen đủi, nhưng cậu vẫn cất bước tới che ở trước mặt Yến Lai Triều cùng đứa bé.
“Ông xác định đây là con trai ông sao?” Tiết Kim Thị nheo mắt.
Ánh mắt tên buôn người co rúm lại một chút, nhưng không lâu sau đã hung ác lên: “Không phải con trai tôi chẳng lẽ là con trai cậu sao? Phi! Mau trả con trai lại cho tôi!”
Năng lực khống chế của nhân viên bảo vệ rất mạnh, mắt thấy xôn xao do Phó Hoàn Vũ mang đến sắp ổn định lại, nhân viên bảo vệ cũng càng ngày càng gần, tên buôn người bắt đầu luống cuống, húc đầu muốn cướp đứa bé.
Động tĩnh bên này của bọn họ rất lớn, không lâu sau đã bị người phát hiện.
“Bên kia đang làm gì!” Nhân viên bảo vệ bước nhanh tới.
Tên buôn người thấy nhân viên bảo vệ đã chú ý tới đây, biểu tình ông ta lập tức hung ác, đi hai ba bước tới giơ tay cướp người, trong miệng kêu: “Hai người kia đoạt con trai tôi! Mau trả con trai lại cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!”
Hành khách ở gần nghe thấy lời ông ta nói, ánh mắt nhìn Tiết Kim Thị lập tức trở nên không có thiện càm, chỉ chỉ trỏ trỏ khe khẽ nói nhỏ.
Tiết Kim Thị: “Báo cảnh sát? Tôi đã báo rồi.”
Không biết xấu hổ, Tiết Kim Thị không có kiên nhẫn, trong lòng cậu ghét bỏ nhưng động tác rất nhanh nhẹn, hai tay bắt lấy tên buôn người, vào lúc đối phương phát ra tiếng kêu thảm thiết thì trở tay gập ông ta lại, kéo hai tay ông ta ra sau, cong chân đá vào đầu gối, tên buôn người trực tiếp quỳ xuống mặt đất, bị áp chế đến mức không thể động đậy.
Chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, lúc nhân viên bảo vệ lại đây nhìn thấy thân thủ lưu loát của Tiết Kim Thị thì ánh mắt sáng lên, nhưng không rõ là ai sai nên không mở miệng kéo người.
“Sao lại thế này?” Tầm mắt anh ta dạo ở trên người ba người một vòng, vốn dĩ muốn kêu Tiết Kim Thị buông người ra trước, nhưng nhìn thấy chú chó đặc vụ đi theo tới đột nhiên vòng quanh tên buôn người vài vòng thì thần sắc lập tức nghiêm túc lên.
Chú chó đặc vụ kêu một tiếng, Tiết Kim Thị ở bên cạnh nghe thấy thì có chút ngạc nhiên, tầm mắt dừng lại trên người tên buôn người, Yến Lai Triều nhận thấy được động tĩnh của cậu thì quay đầu lại: “…… Phát hiện cái gì?”
Tiết Kim Thị: “Tên này có dùng ma túy.”
Yến Lai Triều nhìn cậu một cái: “Sao cậu biết?”
Tiết Kim Thị đưa tay ra hiệu cho Yến Lai Triều nhìn về phía chú chó đặc vụ, nói: “Vị này, chó đặc vụ giải nghệ lại vào nghề.”
“Sao cậu biết?”
“Bí mật.”
Yến Lai Triều dừng một chút, quay đầu lại không hỏi thêm gì nữa.
Quả nhiên, khi nhân viên bảo vệ thấy chú chó đặc vụ kêu một tiếng với tên buôn người thì cầm bộ đàm nói gì đấy, sau đó ánh mắt nhìn tên buôn người tràn ngập thống hận.
“Lưu Toàn đúng không? Ông bị nghi ngờ có liên quan đến việc lừa bán trẻ con cùng ma túy, đi cùng tôi đến cục cảnh sát.”
Lưu Toàn thấy tình thế không đúng, ông ta giãy giụa muốn chạy trốn, tay Tiết Kim Thị tăng thêm lực đạo, ông ta lập tức kêu thảm thiết một tiếng!
“Thành thật một chút.”
Đám người vây xem nhìn thấy một màn này đều rất ngạc nhiên, nhân viên bảo vệ quay đầu cười nói với Tiết Kim Thị: “Cảm ơn cậu bạn, thân thủ không tồi, vừa rồi phía trên mới hạ mệnh lệnh tìm tên buôn người này, không ngờ hiện tại đã bị cậu chế phục.”
Tiết Kim Thị không thèm để ý: “Không cần cảm ơn, vì nhân dân phục vụ.”
Tầm mắt của nhân viên bảo vệ chuyển sang đứa bé bị Yến Lai Triều ôm vào trong ngực, Yến Lai Triều gật đầu với anh ta một cái, nói: “Cha mẹ đứa bé này đã gọi cho cảnh sát, tôi là bạn của chú đứa bé.”
Anh không tiện tháo khẩu trang xuống, nhưng cũng may vẫn luôn mang theo chứng minh nhân dân tuy thần.
Sau khi nhân viên bảo vệ xác nhận thân phận của anh xong mới yên tâm, nhưng cũng không nhả ra: “Vậy phiền hai vị đi đến cục cảnh sát cùng chúng tôi một chuyến.”
Tiết Kim Thị gật đầu: “Nên đi.”
Cậu quay đầu tò mò: “Anh biết cha mẹ đứa bé đó sao?”
“Ừ.”
“Vậy cũng coi như có duyên.”
Yến Lai Triều ra hiệu cho bọn họ, sau đó tránh qua một bên nhận điện thoại, Tiết Kim Thị đoán hẳn là cha mẹ đứa bé kia gọi tới.
Khi đến trạm tiếp theo, cửa tàu điện ngầm vừa mở ra Tiết Kim Thị đã thấy có vài vị cảnh sát đứng ở ngoài, lưng thẳng đầu đội mũ, cả người lộ ra đầy công đức.
Nhân viên bảo vệ áp giải tên buôn người qua, sau khi giải thích thì cảnh sát trưởng trong đó đi tới, gật đầu với Tiết Kim Thị: “Hôm nay cảm ơn cậu, nếu không sẽ không làm cho ông ta đền tội nhanh như vậy.”
Tiết Kim Thị trời sinh đã có thiện cảm với người tốt, cậu nhấp môi lắc đầu nói: “Cảnh sát ngài khách khí rồi.”
Chú chó đặc vụ ngửi ngửi Tiết Kim Thị , lấy đầu củng củng tay cậu, Tiết Kim Thị không nhịn được xoa nhẹ hai cái.
Ánh mắt cảnh sát hòa hoãn lại: “Nó rất thích cậu.”
Tiết Kim Thị bỗng nhiên nhớ tới mấy PD, cậu ngẩng đầu dò hỏi: “Xin hỏi chuyện hôm nay có thể phát sóng được không? Chúng tôi tới chỗ này là để quay tiết mục, không ngờ phát hiện được có tên buôn người, hình ảnh hẳn là đã được quay lại.”
Cảnh sát dừng một chút: “…… Cậu làm gì nghề gì?”
Tiết Kim Thị mỉm cười: “Tôi hoạt động ở giới giải trí.”