Thuê Một Thánh Trap Về Nhà Ăn Tết Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?

Chương 10

Thương Thừa Tuấn vừa dứt lời, trong phòng liền an tĩnh lại.“Ha ha ~~” Hoàng Tư Hàm cười ha hả.“Cái này còn buồn cười hơn đây!” Tiểu tử này cũng thật có ý tứ. Bất quá Hoắc Văn Đình cũng có ý tứ, nhiều tuấn nam mỹ nữ không cần, lại đi tìm một trạch nam lôi thôi lếch thếch.

Tôi nói buồn cười sao? Thương Thừa Tuấn nghiêng đầu, sau đó nhìn về phía Hoắc Văn Đình, trong mắt tràn đầy nghi vấn.

Hoắc Văn Đình vô lực đem ôm vào trong lòng mình, giải thích:“Tuấn, ‘Ngưu lang’ này không phải là ngưu lang mà em biết, bọn họ hoàn toàn là hai ý tứ khác nhau.”

“Còn có hai ‘Ngưu lang’ sao?” Thương Thừa Tuấn giật mình hỏi.

Trời ạ! Hoắc Văn Đình gục mặt xuống. Lí Tu liếc mắt một cái, tự động đến phòng bếp kiếm ăn.

“Đình, bọn họ làm sao vậy?” Thương Thừa Tuấn kéo kéo Hoắc Văn Đình, chỉ vào hóa thạch Hoàng Tư Hàm cùng Chu Mạn Sâm. Cậu nói có gì sai sao? Thương Thừa Tuấn chớp chớp mắt nghĩ.

Chu Mạn Sâm thấy Hoắc Văn Đình rời khỏi nhà, vì thế vội vàng lao xuống lầu, chạy đến đối diện, nhập vào mật mã cùng vân tay, chạy vào nhà. Hắn thập phần may mắn ngày đó chính mình mặt dày mày dạn đem vân tay lưu vào, lấy luôn được cả mật mã. Tuy khu dân cư này người không thiếu, nhưng mọi người cũng rất ít lui tới, thậm chí còn không có xuất hiện. Hiện tại hắn cũng không cần đến Bar làm việc, chỉ có thể một mình ở nhà đợi người. Hiện tại thật vất vả quen được một người thú vị, hắn đương nhiên không thể buông tha.

Nhanh chân lẹ tay đi vào nhà, thấy người nọ đầu tóc rối bời, đem kính mắt bỏ ra, ghé vào sô pha thượng viết gì đó.

“Mắt kính đệ đệ ~~ cậu đang làm cái gì đó?” Chu Mạn Sâm ngồi chồm hổm, xoa xoa mái tóc như cỏ dại của cậu.

“A?” Thương Thừa Tuấn ngẩng đầu mê man nhìn người đột nhiên xuất hiện trong nhà,“Sâm ca!” Thương Thừa Tuấn buông bút trong tay, đứng dậy.“Sao anh qua đây?”

Chu Mạn Sâm nhún nhún vai, hướng sô pha ngồi xuống.“Tôi thấy cậu ở nhà một mình sợ tịch mịch, cho nên cố ý buông mọi chuyện trong tay qua đây tìm cậu!”

“Sâm ca!” Thương Thừa Tuấn hai mắt cảm động nhìn Chu Mạn Sâm trước mặt.

Vậy mà tiểu tử này cũng tin, cậu ta cũng quá đơn thuần ? Nhìn người không chút hoài nghi, toàn tâm toàn ý tin tưởng mình, Chu Mạn Sâm có chút chột dạ.“Khụ khụ, mắt kính đệ đệ, sao không cho cốc nước, tôi thực khát nước.”

“Anh chờ chút!” Nghe thấy Chu Mạn Sâm muốn uống nước, Thương Thừa Tuấn vội vàng chạy đến phòng bếp.