Tên truyện: LẠI DỖ EM MỘT CHÚT ĐI
Bình thường tổng biên tập không có thói quen gọi người vào văn phòng, ông ta là người có tư tưởng bảo thủ, rất để ý chuyện giữ khoảng cách khi đứng chung với các nhân viên nữ.
Nếu có nhân viên nữ nào bước vào phòng ông ta thì tổng biên tập đều cố ý mở cửa chính.
Bộ Thiển còn chưa ngồi nóng ghế đã đứng dậy bước vào văn phòng.
Chân trước cô vừa đi, Lâm Nhị ngồi phía sau lưng cô đã thấp giọng hỏi Hoàng Hà đi tới bảo cô ta đóng dấu tài liệu: “Chị Hoàng, lúc này tổng biên tập tới kêu Bộ Thiển, bộ ông ta muốn đề cập tới chuyện chuyển lên chính thức sao?”
Theo lý mà nói, kết quả chuyển lên chính thức đã được thông báo vào nửa tháng trước, nhưng bởi vì Bộ Thiển xin nghỉ phép nên tới tận bây giờ vẫn chưa nghe thông báo.
Lâm Nhị càng nghĩ càng cảm thấy bất an, cô ta siết chặt phần giấy A4 trống, một góc giấy bị cô ta nắm tới mức hằn dấu.
“Đừng suy nghĩ nhiều, tổng biên tập sẽ không thông báo riêng chuyện chuyển lên chính thức đâu.”
Hoàng Hà giao việc cho cô ta xong thì thuận miệng an ủi cô ta một tiếng: “Hơn nữa, hai tuần qua em cũng có biểu hiện rất tốt, từ giờ đến đó phải ngoan ngoãn chờ thông báo đó.”
Hoàng Hà nói cũng như không nói.
Lâm Nhị nhận lấy công việc cô ta cần làm, cắn môi, mắt vẫn nhìn về phía văn phòng.
Bên trong văn phòng.
Tổng biên tập lúc nào cũng nghiêm mặt nhưng lần này lại dịu xuống lạ thường, ông ta nhìn Bộ Thiển rồi chỉ vào chiếc ghế dựa đối diện: “Ngồi xuống rồi nói.”
Bộ Thiển không ngồi, cô cười nói: “Tôi đứng là được rồi.”
Tổng biên tập không ép cô, sau khi khách sáo chỉ chỗ ngồi xong, ông ta hắng giọng rồi nói thẳng: “Bộ Thiển, tôi đã xem qua báo cáo về tập tính của mèo rừng mà cô nộp lên.”
“Bài báo cáo khá tốt, tôi dự định sẽ xuất bản nó làm số chính vào tuần tới.”
Tổng biên tập nói về báo cáo cô nộp lên xong bèn chuyển chủ đề, nói ra lý do gọi cô vào: “Ngày mai sẽ có buổi tiệc giao lưu của tạp chí định kỳ, tôi hy vọng cô có thể qua đó một chuyến.”
Bộ Thiển: “?”
Bộ Thiển ngẩn người: “Buổi tiệc giao lưu?”
Tổng biên tập gập đầu, nói qua một lần về buổi tiệc giao lưu cho cô nghe: “Là buổi tiệc giao lưu của các tạp chí trọng điểm trong nước, trước đây thì buổi tiệc giao lưu như vậy không có gì cả, nhưng lần này không giống.”
“Lần này có nhân vật quan trọng đến.”
Tổng biên tập nói, dùng máy tính tra thông tin của một người, sau đó ra hiệu cho Bộ Thiển xem: “Cô nhìn mặt cậu ta một chút đi, cậu ta tên là Lý Nguyên, là người đơn vị cấp cao. Gần đây đang lên kế hoạch làm một video chủ đề động vật hoang dã, video được chọn làm tư liệu đầu đề sẽ lọc ra từ các tạp chí lớn.”
“Nếu tạp chí của chúng ta được chọn, vậy việc đó sẽ rất có lợi cho sự phát triển của tạp chí chúng ta trong tương lai.”
Ít nhất, tài nguyên và cả tài chính được phân bổ cho bọn họ sẽ tốt hơn hiện tại.
Tổng biên tập là người có tính cách bảo thủ nhưng không hề cứng nhắc. Hiện tại mạng internet phát triển, tác động của nó vào truyền thông báo giấy truyền thống chỉ có tăng chứ không giảm, mặc dù tạp chí của bọn họ không đóng cửa, nhưng dù sao cũng phải nghĩ cách bắt kịp thời đại.
Tổng biên tập giải thích xong, còn cố ý bổ sung thêm: “Đây là một bữa tiệc giao lưu đứng đắn, tôi chọn cô tới đó, một là vì các bài báo cáo cô gửi mấy kỳ qua đều có chất lượng rất cao, tôi đã đăng tải nó trong giới. Hai là thấy cô còn trẻ hình tượng tốt, ra ngoài đại diện cho tạp chí chúng ta thì cũng có thể cho thấy khía cạnh tràn đầy năng lượng của chúng ta.”
Bộ Thiển là một người giỏi ăn nói, cô tự mình tiêu hóa lại những lời này, nếu phiên dịch lại, có nghĩa là…
Cô có vẻ ngoài khá ổn, năng lực tốt, cho nên qua đó lộ mặt, kiếm điểm cho tạp chí bọn họ.
Sau khi tiêu hóa xong, Bộ Thiển lại chần chờ: “Tổng biên tập, ngày mai là thứ bảy...”
Tổng biên tập nhấp một ngụm trà rồi trả lời: “Coi như tăng ca, cuối tháng trả lương tăng ca cho cô.”
Tổng biên tập rõ ràng đã định cô phải tới đó. Bộ Thiển im lặng vài giây, đành phải chấp nhận: “Được rồi, vậy ông gửi thời gian và cả địa chỉ cho tôi đi, ngày mai tôi sẽ qua đó một chuyến.”
Tổng biên tập nghe thấy vậy thì hài lòng nói: “Được rồi, cô trở về đi, tôi lập tức gửi địa chỉ qua WeChat cô đây.”