Nhóm dịch: Bánh Bao
Mãi đến thế giới thứ hai, sau khi đọc được hai quyển tiểu thuyết xuyên không, lúc này cô mới phát hiện, cả đời mình, còn không phải là một quyển tiểu thuyết Mary Tô sao.
Cô là nữ phụ xui xẻo, làm đá kê chân cho em gái, dùng để chống đỡ sự nghiệp, tình yêu của nữ chính vạn người mê.
Mà cô em gái Tô Tương Tú, lại là nữ chính vạn người mà may mắn không ai có thể địch lại.
Đáng buồn thay, cô đã được sống lại, nhưng sống lại không đúng lúc.
Cô đã từ Thân Thành đến biên thành, cũng đã yêu đương với Phùng Minh Tốn.
Phùng Minh Tốn lớn hơn cô mười tuổi, năm nay mới hai mươi tám, chính là độ tuổi thành thục quyến rũ nhất của một người đàn ông.
Cũng là lãnh đạo của tất cả mọi người trong trang trại này, anh ta trông khôn ngoan, uyên bác, đặc biệt là đối với sản xuất, lao động, làm thế nào thúc đẩy trang trại này phát triển, nghiên cứu mọi thứ rất sâu.
Bất kể đi tới đâu, trong tay đều cầm sách về phương diện nông công, lúc nào cũng đang lật xem.
Tương Ngọc đã từng mê luyến anh ta cỡ nào, đến nỗi sau khi Tô Tương Tú cũng đến biên thành, anh ta luôn chỉ trích cô rồi nói Tô Tương Tú làm đúng, mà lúc cô không biết gì cả, trong lòng từng cảm thấy hối hận cỡ nào.
Đều là làm sản xuất, vì sao Tô Tương Tú lại có phương pháp như vậy, nhưng cô ngoại trừ vùi đầu làm việc, thì lại không biết hết cả?
Cuộc hẹn của hai người vẫn luôn là một cuộc thảo luận về ý nghĩa của lao động và tương lai của giai cấp vô sản, cũng như xu hướng chính sách của đất nước.
Nhìn gương mặt đẹp trai, thanh tú, đầy chính nghĩa của Phùng Minh Tốn, cô từng mê luyến gương mặt đó đến mức nào.
Về phần yêu nhau hai năm, Tương Ngọc ngay cả tay anh ta cũng không dám nắm lấy.
Trong lòng cô, Phùng Minh Tốn là một người trong lòng chỉ có gia quốc đại ái, không có tình ái gì cả, trong lòng anh ta căn bản không có tư dục.
Mãi đến một ngày, cô phát hiện anh ta viết cho Tô Tương Tú một bức thư nhiệt tình tràn đầy, tận mắt nhìn thấy anh ta đặt Tô Tương Tú lên một gốc cây bạch dương, ôm cô ta hôn môi, bấy giờ cô mới biết được, thì ra anh ta không phải không có tình ái, chẳng qua là không yêu cô mà thôi.