Bạc Tiên Sinh Bỗng Dưng Nghiện Cô

Chương 13

Anh bận trăm công nghìn việc, bình thường ngoài những buổi tụ họp lớn của gia tộc, một người em họ như Bạc Vân Khê nào có cơ hội gặp mặt?

Hôm nay anh lại chịu vì mình mà đích thân đến đây, sao Bạc Vân Khê có thể không kích động cho được?

Nhìn xung quanh ai cũng há hốc mồm kinh ngạc, còn Giang Dao Yểu thì cúi đầu "sợ hãi"...

Bạc Vân Khê vừa tự hào vừa đắc ý.

Giờ mới biết sợ sao?

Muộn rồi!

*

Rất nhanh, giám đốc khách sạn cũng nghe tin chạy tới.

Tài phiệt số một ghé thăm, đây chẳng phải cơ hội ngàn năm có một để nịnh bợ sao?

Chẳng mấy chốc, phòng khách sạn đã chật kín người, ngoài hành lang còn đông hơn với những kẻ hóng chuyện.

Quản lý gật đầu khom lưng, sau một hồi tâng bốc nịnh nọt, ông ta nhìn quanh đám đông trong phòng: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn không mau giải thích rõ ràng với ngài Bạc!"

Một nữ phục vụ lấy hết can đảm lên tiếng: "Vừa rồi tôi đang dọn dẹp phòng bên cạnh, nghe thấy tiếng động nên chạy sang, liền thấy tiểu thư Bạc bị cô gái này bóp cổ, đè xuống đất..."

Những người khác vội vàng bổ sung:

"Vết thương trên mặt tiểu thư Bạc đều do cô ta đánh."

"Cô gái này ra tay quá tàn nhẫn! Gần như muốn đánh người đến chết vậy!"

"Đồ đạc trong phòng đều bị cô ta làm hỏng..."

"Thật quá đáng!"

Bản tính con người là thế.

Chạy theo kẻ mạnh là điều bình thường.

Nhà họ Bạc danh tiếng và quyền thế lẫy lừng, lại đông người thế mạnh, trong khi Giang Dao Yểu chỉ có một mình...

Đứng về phía nào đã quá rõ ràng.

Sau khi tất cả mọi người nói xong, tình thế hoàn toàn nghiêng về phía "nạn nhân" Bạc Vân Khê.

Còn "kẻ bạo hành" Giang Dao Yểu vẫn vắt chân dài trắng nõn ngồi trên sofa, môi đỏ khẽ nhếch, chẳng có chút biểu cảm nào.

Lý Kính nhìn cô, rồi lại nhìn Bạc Cẩm Lan.

Không phải chứ? Không thể nào?

Chẳng lẽ anh ta nhìn nhầm?

Hai người này chẳng lẽ chỉ là bạn giường?

Chẳng lẽ sự kiên nhẫn và cưng chiều tối qua của Bạc tổng trong xe đều là giả?

...

"Anh, anh nghe thấy rồi chứ?"

Có nhiều người làm chứng như vậy, Bạc Vân Khê vô cùng tự tin: "Em chỉ đi ngang qua đây, muốn nói vài câu với cô ta, ai ngờ cô ta không những mắng em mà còn đánh em! Anh xem mặt em, rồi trán em, rồi cả cổ em đi... đều do cô ta cào đấy! Nếu không có người nghe thấy tiếng động chạy vào cứu, hôm nay em đã bị cô ta đánh chết rồi!"

Cô ta không nói còn đỡ, vừa dứt lời, trong phòng liền vang lên một tiếng cười khinh miệt.