Bạc Tiên Sinh Bỗng Dưng Nghiện Cô

Chương 10

Đến khách sạn, Giang Dao Yểu nhanh chóng quay lại phòng, thu dọn hành lý chuẩn bị bỏ trốn.

Chuông cửa đột ngột vang lên.

Cứ tưởng là nhân viên dọn phòng, nhưng mở ra lại phát hiện Bạc Vân Khê đang đứng bên ngoài.

"Quả nhiên là ở đây." Bạc Vân Khê mặc bộ đồ cao cấp, xách túi hàng hiệu, từ đầu đến chân đều trang điểm tinh tế quý phái: “Con gái lớn nhà họ Giang, trở về Đế Đô lại không có nhà để về, chỉ có thể ở khách sạn, thực sự cười chết mất thôi!"

Giang Dao Yểu lười tranh cãi: "Có chuyện gì không? Không có thì lăn, đừng làm lỡ chuyến bay của bổn tiên nữ."

"Đm, con chó!" Bạc Vân Khê bước vào phòng: “Tối qua sỉ nhục tao một trận, nghĩ vậy là xong hả? Trên đời đâu có chuyện dễ dàng như thế?"

"Tối qua bị đánh sao không nói mấy lời này?" Giang Dao Yểu cười khinh bỉ: “Xem ra cô thích Tạ Cẩn Nhiên lắm nhỉ, trước mặt anh ta giả vờ làm tiểu bạch hoa yếu đuối à?"

"Ghen à?" Giọng điệu Bạc Vân Khê đanh đá: “Mày có tức giận cũng vô dụng thôi, bây giờ Cẩn Nhiên là bạn trai tao rồi, còn mày…"

Cô ta cười đắc ý: "Không giữ được đàn ông thì đừng trách người ta thay lòng đổi dạ! Mày càng làm loạn chỉ càng chứng minh tao hấp dẫn hơn mày, mày thua rồi!"

Giang Dao Yểu cũng cười: "Nếu sức hấp dẫn của phụ nữ chỉ là ai lẳиɠ ɭơ hơn thì đúng là tôi không bằng cô! Cô lẳиɠ ɭơ đến mức cả người bốc mùi dâʍ ɖu͙©, xa cả cây số cũng ngửi thấy! Cô không ra công viên giao phối với mấy con chó hoang thì đúng là phí của trời!"

Trong khoản đấu khẩu, cô chưa từng thua ai.

Sắc mặt Bạc Vân Khê vặn vẹo thấy rõ: "Con đĩ, mày dám chửi tao?"

Cô ta giơ tay định tát Giang Dao Yểu.

Nhưng cô nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô ta, đồng thời giơ tay phải tát thẳng vào mặt đối phương.

"Chát!"

Cú tát nhanh và mạnh, không chút nương tay.

Mặt Bạc Vân Khê bị đánh lệch sang một bên.

Tối qua cô ta đã bị Giang Dao Yểu tát một cái, bây giờ lại trúng đúng chỗ cũ!

Sự nhục nhã và phẫn nộ làm cô ta mất trí, lao đến tấn công Giang Dao Yểu.

Nhưng lại bị cô dễ dàng khống chế.

Cổ tay cô nhỏ nhắn trắng trẻo, trông có vẻ mong manh, nhưng lại khiến Bạc Vân Khê không thể động đậy.

Bỗng nhiên, Giang Dao Yểu dùng sức.

"A!"

Cả người Bạc Vân Khê bị quăng đi, giày cao gót trẹo sang một bên, đầu đập mạnh vào tường, vang lên tiếng "bịch" nặng nề.

...

Nhân viên khách sạn nghe tiếng động vội vã chạy đến, còn gọi thêm bảo vệ.