Bạc Tiên Sinh Bỗng Dưng Nghiện Cô

Chương 5

Bạc Cẩm Lan rất nhanh đã chỉnh trang xong.

Áo sơ mi trắng phối với quần tây đen, thêm chiếc cà vạt kẻ chéo, trông anh văn nhã sạch sẽ, bộ dáng cao ngạo, lạnh lùng như kẻ cấm dục, chẳng hề gần gũi nữ sắc.

Giang Dao Yểu lại nhớ đến hình ảnh điên cuồng của anh đêm qua, suýt nữa làm cô ngất đi…

Cô cắn môi, bỗng thay đổi ý định: "Tôi muốn tắm! Muốn một bộ đồ mới! Còn muốn cả bộ chăm sóc da nữa!"

Hiện tại toàn thân cô dính dấp khó chịu, tối qua đến lớp trang điểm cũng chưa tẩy, vậy mà anh vẫn làm được…

Chuyện đã đến nước này, váy cũng rách rồi, cô không thể nào mặc đồ của anh mà ra ngoài được.

"Được." Giọng Bạc Cẩm Lan dịu dàng: “Em đi tắm trước, tôi sẽ nhờ người mua đồ."

Nói xong, anh cầm điện thoại đi ra ngoài để gọi.

Giang Dao Yểu ấm ức hít mũi, kéo chăn ra.

Vừa bước xuống giường, chân cô mềm nhũn đυ.ng vào bàn đầu giường, vốn cơ thể cô đã đau nhức khắp nơi, giờ đầu gối còn bầm tím lớn trên làn da trắng như tuyết, trông thật đáng sợ…

Cô khó khăn bước xuống giường, khập khiễng đi vào phòng tắm.

Nhìn thấy bên trong toàn bộ là đồ dùng chăm sóc cá nhân dành riêng cho nam giới, rõ ràng cô là người phụ nữ đầu tiên từng ở đây…

Giang Dao Yểu nhận ra mình có chút vui mừng?

Khỉ thật, đồ không có tiền đồ!

Căn phòng này được trang hoàng lộng lẫy, ngoài phòng ngủ còn có phòng khách nhỏ với đầy đủ tiện nghi, được chia thành khu vực làm việc và tiếp khách.

Bạc Cẩm Lan gọi xong điện thoại, nghe tiếng nước chảy từ phòng ngủ vọng ra, anh nhướng mày, lại lấy điện thoại ra, mở một ứng dụng nhỏ màu vàng nào đó.

Sau khi xong xuôi mọi việc, anh ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính, tập trung vào công việc.



Dưới tầng, tài xế Lý Kính đứng chờ trước cửa khách sạn, cuối cùng cũng thấy một anh chàng giao hàng mặc đồng phục màu vàng.

"Đơn hàng của Bạc tiên sinh phải không? Đưa cho tôi."



Vào thang máy, Lý Kính nhìn túi hàng trên tay, rồi xem biên lai dán trên đó.

Kết quả là lập tức chết lặng.

Dầu hoa hồng!

Thuốc xịt giảm đau Vân Nam!

Miếng dán giảm đau xương khớp!

Không ngờ vẻ ngoài Bạc tổng thì nho nhã thanh ấyo, mà thực chất lại hoang dã đến mức… khiến cô gái nhỏ bị thương luôn!

Ôi trời, thật là đồ cầm thú…

Hình ảnh trong sáng về Bạc tổng tan tành thành từng mảnh…

Mặc dù nghĩ thế, khi đến tầng trên, Lý Kính vẫn cung kính gõ cửa, rồi đưa túi hàng lên: "Bạc tổng, đây là những thứ ngài cần."