Du Đường nghe rõ lời của hắn, trong lúc nhất thời không cảm thấy may mắn.
Bởi vì sự tuyệt vọng và nỗi bi thương của nam sinh, anh cảm nhận được quá mãnh liệt.
Mà anh là một người ngoài cuộc, lại không giúp được Nguỵ Mặc Sinh cái gì.
Anh có một chút tự trách.
Trái tim của anh không phải làm bằng sắt, mặc dù lúc mới tới thế giới này chỉ nghĩ đến nhiệm vụ và điểm tích lũy.
Bây giờ nó đã thay đổi.
Anh muốn Nguỵ Mặc Sinh một lần nữa tỉnh táo lại, không muốn nhìn hắn mãi sa sút như vậy.
"Ừm, anh biết rồi." Anh suy nghĩ một chút, nói thêm: "Về phần Ngụy Sâm, anh và hắn ta không phải là loại quan hệ như em nghĩ.”
"Là bởi vì chuyện võ trường, bọn anh mới có thể ngồi cùng một chỗ."
"Anh đối với hắn cũng không có loại tình cảm này." Anh nói, "Em không cần đoán mò. ”
Bàn tay nắm lấy quần áo anh co rúm lại, trái tim Nguỵ Mặc Sinh vốn đã rơi xuống đáy cốc lại lặng lẽ bò lên trên một chút.
Tại sao phải giải thích?
Hắn có chút mê mang.
Du Đường căn bản không cần phải giải thích với hắn, dù sao hai người cũng không phải là tình nhân...
Nhưng... Rất hạnh phúc.
Nguỵ Mặc Sinh nắm chặt quần áo Du Đường, l*иg ngực run rẩy, đôi mắt đỏ hoe nhẹ nhàng hít vào.
Hắn giống như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, tất cả đều dựa vào Du Đường.
Thật tốt, thật tốt, Đường ca vẫn chưa ở bên bất cứ ai.
Anh sẽ không chọn Ngụy Sâm.
Mình vẫn còn có thời gian, còn có hy vọng.
"Ừm."
......
Trưa hôm sau Khương Viện mới tỉnh lại, nhìn thấy Nguỵ Mặc Sinh nằm sấp bên giường bệnh, đau lòng không chịu nổi.
Nguỵ Mặc Sinh ngủ nông cạn, cảm nhận được người phụ nữ đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, hắn lập tức tỉnh lại.
"Mẹ, mẹ cảm thấy thế nào?" Nguỵ Mặc Sinh giữ chặt tay bà, cầm trong tay mình, cố gắng nặn ra nụ cười: "Muốn ăn cái gì, con trai mua cho mẹ. ”
Hắn nói, "Nếu mẹ không muốn ăn đồ mua thì bây giờ con chạy về nhà làm cho mẹ.”
"Sinh sinh." Khương Viện thở dài, nhìn thần sắc Nguỵ Mặc Sinh liền biết mình đã không giấu được.
"Thực xin lỗi." Hốc mắt bà ửng đỏ: "Mẹ không phải muốn giấu con, mẹ chỉ không muốn trì hoãn việc học của con. ”
"Nhiều năm như vậy, mẹ nợ ngươi nhiều lắm, thật vất vả mới thấy con vui vẻ, mẹ làm sao nỡ nói cho con loại tin này, khiến cho con thương tâm."
Bà nhấn mạnh: "Con cũng đừng trách Tiểu Đường, là mẹ nhờ cậu ấy giấu con, mấy ngày nay cũng nhờ cậu ấy đưa mẹ đến bệnh viện. Mẹ cũng không biết phải làm thế nào để biết ơn cậu ấy nữa. ”
"Ừ, ừ, con biết." Nguỵ Mặc Sinh kéo tay người phụ nữ đặt lên trán mình, cúi đầu, che đi thần sắc: "Con đều biết. ”
"Hơn nữa, mẹ, con chưa bao giờ cảm thấy mẹ nợ con bất cứ thứ gì." Giọng nói của hắn nghẹn ngào: "Đối với con, mẹ là người mẹ tốt nhất, là người quan trọng nhất trong cuộc sống của con, là người con yêu thương nhất ..."
Khương Viện bị lời hắn nói đến hốc mắt rưng rưng, len lén quay mặt, lau nước mắt.
Cả đời này, bà đã làm rất nhiều lựa chọn sai lầm, chịu rất nhiều tổn thương, ban đêm nằm trên giường, trong lòng cũng luôn bị hối hận vô tận lấp đầy.
Nhưng điều duy nhất bà không hối hận chính là mặc kệ ánh mắt khác thường của mọi người, liều mạng chống chịu áp lực bị người trong nhà đoạn tuyệt quan hệ để sinh ra Nguỵ Mặc Sinh.
Nguỵ Mặc Sinh chính là thiên sứ đến cứu rỗi bà.
Nếu không có đứa trẻ này, có lẽ bà đã không thể sống mạnh mẽ cho đến bây giờ.
"Sinh sinh." Khương Viện bảo Nguỵ Mặc Sinh cúi người xuống, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán hắn.
Biểu tình của người phụ nữ rất ôn nhu, tuy rằng gầy yếu, nhưng trong con ngươi lại tập trung ánh sáng rất trong suốt.
"Mẹ cũng rất yêu con, luôn tự hào về con." Bà vuốt ve khuôn mặt của hắn: "Vì vậy, mẹ hy vọng con vui vẻ lên, không được chán nản, sa sút, nếu không, mẹ sẽ đau lòng." ”
"Sinh Sinh hiếu thuận như vậy, nhất định luyến tiếc mẹ thương tâm đúng không?"
Nguỵ Mặc Sinh cắn chặt răng, cố gắng hít vào, một cánh tay che mắt lại, lau sạch đi nước mắt tràn ra, mới lộ ra tươi cười đối mặt với Khương Viện: "Vâng, con sẽ không để mẹ thương tâm.”
*
Vết thương trên người Khương Viện không khỏi, nhưng ung thư dạ dày tra tấn bà ngày càng nhiều.
Di chứng của hóa trị cũng ngày càng trở nên rõ ràng.
Khuôn mặt vốn xinh đẹp đã gầy đến xương gò má nhô ra, một đầu tóc đen cũng rụng chỉ còn lại một nắm nhỏ thưa thớt.
Sau đó, Khương Viện dứt khoát nhờ thợ cắt tóc giúp bà cạo sạch, đội mũ Nguỵ Mặc Sinh mua cho bà.
Khương Viện không cho Nguỵ Mặc Sinh mỗi ngày đều ở cùng bà, thúc giục hắn đi học.
Nguỵ Mặc Sinh ngoài miệng đáp ứng, nhưng chỉ cần là lúc không có tiết, cho dù chỉ có thể chen ra một chút thời gian hắn cũng phải chạy đến bệnh viện thăm Khương Viện.
Du Đường đem tất cả tiền tiết kiệm của mình để chữa bệnh cho Khương Viện, sau đó trước mặt Nguỵ Mặc Sinh đem khoản nợ này ghi vào sổ sách nho nhỏ kia, nói chờ hắn kiếm tiền phải nhớ trả.
Nguỵ Mặc Sinh biết Du Đường đang bảo vệ lòng tự trọng của hắn.
Hắn cũng thề một ngày nào đó sẽ nổi bật, báo đáp Du Đường.
Khương Viện ra đi vào tháng 12.
Bà cùng Nguỵ Mặc Sinh đón sinh nhật lần thứ 20 của hắn, ngày đó khí sắc của bà rất tốt, cùng Nguỵ Mặc Sinh và Du Đường nói rất nhiều.
Thậm chí còn cố gắng ăn một miếng bánh sinh nhật nhỏ.
Nhưng mà, đây chung quy cũng chỉ là hồi quang phản chiếu.
Ba ngày sau, bà cuối cùng cũng không kiên trì được nữa, đeo máy thở, bàn tay gầy gò kéo tay Nguỵ Mặc Sinh, khóe mắt không nỡ rơi nước mắt.
"Sinh... Sinh..." Qua mấy tháng cuộc sống chống chọi với tử thần, Khương Viện phảng phất như già đi hai mươi tuổi, Nguỵ Mặc Sinh nằm sấp bên cạnh bà, tới gần bà, nghe bà nói chuyện: "Đừng... giằn vặt... quá..."
"Mẹ... Chỉ, chỉ là đi lên trời ... Mẹ sẽ ở trên trời nhìn, nhìn con... Bảo vệ, bảo vệ con..."
"Con đã bảo vệ mẹ cả đời..."
"Lần này, đổi lại mẹ bảo vệ con..." Bà gian nan cắn ra từng chữ, trên mặt nạ hô hấp trong suốt phủ một tầng sương mù.
Người phụ nữ dỗ dành Nguỵ Mặc Sinh như dỗ dành trẻ con: "Được, được không? ”
Nguỵ Mặc Sinh một tay nắm chặt ga trải giường màu trắng, răng cắn chặt, từ trong cổ họng sặc ra vài tiếng cười, nước mắt đã làm ướt bên gối Khương Viện.
Hắn dùng sức gật đầu: "Được, được ạ..."
"Mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ ổn, sẽ không để mẹ lo lắng."
Du Đường đứng ở một bên, trong mắt đầy tiếc hận cùng thống khổ.
Anh không thể chịu đựng được xoay người, không đành lòng nhìn tiếp.
"Ngoan a... ngoan…" Đồng tử Khương Viện bắt đầu tan rã, trước mắt dần dần chuyển sang màu đen: "Con là đứa con ngoan, ngoan..."
"Ngoan a... Ngoan..."
Điện tâm đồ kết thúc bằng một đường thẳng.
"Mẹ——"
Nguỵ Mặc Sinh rốt cuộc nhịn không được, nhào xuống người Khương Viện, ôm người phụ nữ khóc không thành tiếng.
*
Du Đường giúp Nguỵ Mặc Sinh tổ chức tang lễ cho Khương Viện, lại chứng kiến Nguỵ Mặc Sinh tự tay chôn cất hộp tro cốt của bà.
Hôm đó, trời mưa kèm theo tuyết, nhiệt độ trực tiếp giảm xuống dưới 0 độ, bàn tay nam sinh lạnh đến đỏ bừng, Du Đường đứng bên cạnh cầm ô cho hắn, sau khi làm xong quy trình, lại cùng Nguỵ Mặc Sinh nhìn nấm mộ thuộc về Khương Viện mới tu chỉnh xong.
Đặt bó hoa đã chuẩn bị trước bia mộ, Nguỵ Mặc Sinh ngồi xổm xuống, vươn ngón tay đã đông cứng vuốt ve nước đọng trên ảnh của người phụ nữ.
Thanh âm mở miệng khàn khàn, thấm đẫm nỗi nhớ nhung nồng đậm cùng không nỡ.
"Mẹ, đến bên kia, nhất định phải đối xử tốt với mình một chút."
"Đừng để người khác lừa gạt nữa."
"Đời này con không thể hiếu kính mẹ, kiếp sau nhất định bổ sung."
Nói xong, hắn quỳ trên mặt đất, hướng về phía bia mộ dập đầu ba cái.
Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ lên.
"Mẹ, tạm biệt.”