Thay Chị Vào Hào Môn, Tôi Được Cưng Chiều Hết Mực [Thập Niên 90]

Chương 25: Chỉ Có Người Đàn Ông Xuất Chúng Đến Mức Ấy Mới Xứng Với Cô Ta (3)

Trở về hào môn tưởng chừng vẻ vang nhưng thực chất đau khổ vô cùng, cuối cùng cô ta không chỉ lưu lạc đầu đường xó chợ mà còn chết một cách thê thảm...

Cô ta mới sống lại mấy tiếng trước, đã đích thân trải qua cái chết, cảm giác kinh hoàng đó vẫn còn lưu lại rõ ràng.

Nghĩ đến kết cục kiếp trước của mình, toàn thân Thẩm Thiên Ân run lên.

Khó khăn lắm mới trở về năm mười lăm tuổi, bất kể thế nào thì cô ta cũng không thể đi lại vết xe đổ của kiếp trước.

Cô ta nhất định phải ở lại thôn Phúc Thủy, trở thành con cưng của cả thôn. Còn cái vai tiểu thư hào môn chết thảm đó, nếu nhất định phải có người đóng thì cứ để Thẩm Huệ Huệ đóng đi.

Bọn họ có xuất thân giống nhau, ngoại hình giống nhau, chị em song sinh hoán đổi cuộc đời là chuyện hết sức bình thường.

Vừa rồi tuy Thẩm Dũng không cho Thẩm Thiên Ân cơ hội đổ vỏ, nhưng lời nói của ông ta lại gợi ý cho Thẩm Thiên Ân.

Thẩm Thiên Ân úp úp mở mở nói một câu: "Hắn đã nói, chỉ cần con chịu nhận lời hắn, tiền sính lễ và tiền trong nhà đều sẽ giao cho con quản lý."

Lời cô ta vừa dứt, cả sân lặng ngắt. Tất cả mọi người đều trợn mắt, nhìn cô ta với vẻ mặt khó tin.

"Hắn... Tiền sính lễ... Đừng nói người đang được nhắc đến là lão Chu mổ lợn nhé?"

"Ngoài lão Chu ra còn ai nhắc đến tiền sính lễ nữa?"

"Lão Chu đã nói chuyện với Thiên Ân?"

"Đưa tiền sính lễ cho cô ta quản lý à... Đúng là rất cưng vợ đấy."

"Cưng cái rắm! Ông quên lão Chu bao nhiêu tuổi rồi sao? Còn lớn tuổi hơn cả Thẩm Dũng nữa! Đứng cùng Thiên Ân trông như bố con... Ọe, đúng là không biết xấu hổ!"

"Vậy là Thiên Ân đồng ý rồi?"

"Thiên Ân thật sự để mắt đến lão Chu sao?"

"Lão Chu đã đồng ý đưa tiền sính lễ cho con bé rồi, chuyện này còn giả được sao!"

"Tạo nghiệt mà... Cô con gái lớn đang yên đang lành..."

"Người ta là chàng có tình thϊếp có ý..."

"Mối nhân duyên này mà chia rẽ thì chẳng khác nào đánh tan một đôi uyên ương."

"Xí xí xí!"

"Vì hai nghìn tệ mà ở lại, không theo mẹ ruột đi hưởng phúc. Thiên Ân ơi, bình thường cháu lanh lợi thế cơ mà, sao lúc này lại nghĩ quẩn vậy?"

Dân làng quê vốn đã to giọng, lúc này lại quá kinh ngạc nên chẳng hề kiềm chế âm thanh. Anh một câu tôi một câu, bàn tán xôn xao, tiếng xì xào vang lên không ngớt.

Thẩm Dũng hết kinh ngạc rồi chuyển sang tức giận, chỉ hận không thể lập tức nhảy dựng lên cho Thẩm Thiên Ân một trận.