Thay Chị Vào Hào Môn, Tôi Được Cưng Chiều Hết Mực [Thập Niên 90]

Chương 23: Chỉ Có Người Đàn Ông Xuất Chúng Đến Mức Ấy Mới Xứng Với Cô Ta (1)

"Không chết được đâu, yên tâm đi!"

Mọi người nhao nhao thúc giục, có người nóng tính còn xắn tay áo lên ngay tại chỗ, chỉ hận không thể lôi Thẩm Thiên Ân ra ngoài.

Tú Phân nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Ân, giọng trầm xuống: "Thiên Ân, con sao vậy?"

Tú Phân là người có tính tình rất tốt, ngày thường đặc biệt chiều chuộng con gái, gần như không mấy khi nổi giận.

Cho dù thỉnh thoảng làm sai chuyện gì, chỉ cần cô ta làm nũng ăn vạ một chút là bà cho qua chuyện.

Thẩm Thiên Ân rất ít khi thấy Tú Phân có vẻ mặt nghiêm túc như vậy.

Đôi mắt kia đang nhìn chằm chằm vào mình, dường như có thể xuyên qua lớp vỏ bọc, nhìn thấu linh hồn cô ta.

Tuy Tú Phân không biết Thẩm Thiên Ân tại sao lại làm vậy, nhưng dù sao cũng là con gái mình một tay nuôi lớn, bà vẫn rất hiểu cô ta.

Lúc trước sự chú ý đều đổ dồn vào Thẩm Dũng, không có thời gian suy nghĩ kỹ về sự bất thường của Thẩm Thiên Ân, giờ đây ngẫm lại một chút, bà đã nhanh chóng nhận ra điều bất thường.

Bà có thể chắc chắn, trước đó Thiên Ân thật sự rất muốn theo bà rời khỏi đây.

Khi biết mình sắp bị Thẩm Dũng bán đi đổi lấy hai nghìn tệ tiền sính lễ, Thiên Ân cũng đã thật sự sợ hãi, khóc đến xé lòng, vô cùng đáng thương.

Nhưng kể từ sau khi ngất đi rồi tỉnh lại, dường như thái độ của cô ta đã có chút thay đổi.

Trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì khiến Thiên Ân, người vốn luôn muốn đi theo bà, đột nhiên lại thay đổi như vậy?

Tú Phân hỏi: "Thiên Ân, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Không chỉ Tú Phân đang nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Ân, mà cả Châu tiên sinh và những người dân ngoài cửa, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào cô ta.

Lòng Thẩm Thiên Ân hoảng hốt, tay túa ra chút mồ hôi.

Cô ta không ngờ sự việc lại diễn ra hoàn toàn trái ngược với dự tính của mình. Không những không thuận lợi đạt được lợi ích, ngược lại ngay cả bản thân cô ta cũng sắp bị đưa đi.

Sớm biết vậy, vừa rồi cô ta đã không nói nhiều lời như thế...

Không, không đúng, chuyện này không thể trách cô ta.

Muốn trách thì phải trách Thẩm Huệ Huệ!

Chẳng qua cô ta chỉ bâng quơ nói vài câu, lúc đó Thẩm Huệ Huệ chỉ cần gật đầu đồng ý là xong chuyện rồi.

Thế mà Thẩm Huệ Huệ đột nhiên lên cơn điên, không những không làm theo cách cô ta sắp đặt, thậm chí còn khóc ngay tại chỗ.

Con khốn này!

Thẩm Huệ Huệ vừa khóc, Tú Phân cũng khóc theo, hai người cùng nhau phát rồ, cuối cùng mới thành ra thế này.