Thay Chị Vào Hào Môn, Tôi Được Cưng Chiều Hết Mực [Thập Niên 90]

Chương 19: Thẩm Dũng Kêu La Thảm Thiết (3)

"Mẹ mày..." Thẩm Dũng rít lên một tiếng chửi thề, lập tức vung nắm đấm về phía Tú Phân.

Thẩm Dũng đã đánh Tú Phân mười mấy năm nay rồi. Trong mắt ông ta, Tú Phân chính là cái bao cát thịt người để ông ta trút giận.

Mấy hôm trước sau khi bị đánh bị thương, Tú Phân tự dưng chạy lên huyện khám bệnh, hai ngày liền không về nhà. Thẩm Dũng lại bị người của sòng bạc thúc ép trả nợ, đang nén một bụng tức không có chỗ xả, vốn đã bực bội lắm rồi.

Kết quả không ngờ, việc đầu tiên Tú Phân làm sau khi về chính là đòi ly hôn.

Dẫn theo một gã nhân tình không dễ dây vào, ép ông ta phải cúi đầu đồng ý. Thẩm Dũng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Tuy đã đồng ý nhưng ông ta cũng ấm ức cả ngày trời, sớm đã muốn đánh người lắm rồi.

Bây giờ Tú Phân lại còn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nguyền rủa ông ta chết nữa!

Bà muốn người của sòng bạc đánh chết ông ta, vậy thì ông ta sẽ đánh chết bà trước.

Tú Phân mà chết thì hai đứa con gái kia sẽ hoàn toàn thuộc về ông ta!

Nghĩ đến đây, Thẩm Dũng đẩy phắt thôn trưởng ra, vung nắm đấm nhắm thẳng về phía Tú Phân.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thiên Ân thấy Thẩm Dũng đánh người. Cô ta hét lên một tiếng thất thanh, buông ngay Tú Phân rồi nép vội sang một bên.

Thẩm Huệ Huệ cũng giật nảy mình, theo bản năng vơ lấy cây chổi sau lưng, giơ lên chắn trước mặt mình và Tú Phân.

Ngay sau đó, nắm đấm tưởng chừng sắp giáng xuống lại không hề rơi xuống.

Thẩm Huệ Huệ ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn tóc hoa râm đã xuất hiện trước mặt họ từ lúc nào.

Người đó không chỉ chặn được nắm đấm của Thẩm Dũng, mà còn bẻ ngoặt tay ông ta rồi đẩy mạnh một cái về phía sau.

Thẩm Dũng hét lên một tiếng thảm thiết, lùi lại mấy bước ngay tức khắc, sau đó đập lưng vào tường phát ra tiếng "rầm" rồi ngã phịch mông xuống đất.

Người đàn ông hung hăng trước mặt vợ con, khi đối mặt với người đàn ông cao lớn hơn mình lại trở nên yếu ớt như kẻ trói gà không chặt, bị đẩy ngã một cách dễ dàng.

"Đánh hay lắm!"

"Phải thế chứ!"

"Đáng đời!"

"Đáng lẽ phải cho nó một bài học từ lâu rồi!"

Tiếng hoan hô vang lên từ ngoài cửa, người dân trong thôn vây xem đều đồng loạt reo hò tán thưởng.

Người đàn ông tóc hoa râm quay đầu, nhìn về phía Tú Phân rồi nhắc nhở: "Tiểu thư, đến lúc đi rồi."

Tú Phân ôm Thẩm Huệ Huệ, nhìn ông ta cầu khẩn nói: "Châu tiên sinh, tôi muốn dẫn cả hai đứa con gái đi."

Nghe vậy, người đàn ông được gọi là Châu tiên sinh chậm rãi nói: "Tôi đã nói rồi, tôi không thể ra tay giúp cô."