“Bạn của Sở Uyển sao?”
Uông Mỹ Như: ???
Sao anh lại nhớ tên của Sở Uyển?
“Cha, cô này là ai thế ạ?” Tuế Tuế nghiêng đầu, ngoan ngoãn hỏi.
Uông Mỹ Như nhìn doanh trưởng Cố, rồi lại nhìn An Niên với vẻ mặt còn khó chịu hơn cả doanh trưởng Cố, cuối cùng quyết định bắt đầu từ nhóc con.
Cô ta ngồi xổm xuống, cười tươi rói nói: “Chào em, em trông xinh quá.”
Tuế Tuế đột nhiên dùng hai tay bịt chặt mũi mình: “Hôi quá!”
Uông Mỹ Như trợn tròn mắt.
Cô ta đã biết nhóc con này ở trong doanh trại được chiều chuộng, kiêu kỳ, không biết lễ phép, nhưng dù sao cũng không nên nói cô ta hôi chứ!
Mặt Uông Mỹ Như “xoẹt” một cái đỏ bừng, đưa tay kéo Tuế Tuế, ngượng ngùng nói: “Vừa rồi chị làm việc vất vả, lao động là vinh quang nhất.”
“Hôi quá hôi quá.” Khóe miệng Tuế Tuế trề xuống, khuôn mặt bụ bẫm khẽ run lên.
Uông Mỹ Như hận không thể chui xuống đất.
Cô ta không dám ngẩng đầu nhìn doanh trưởng Cố, nhưng vẫn cố giữ thể diện, chuyển đề tài: “Lần sau gặp chị sẽ mời em ăn kẹo, em có thể gọi chị là chị gái thanh niên trí thức nhé.”
Ngay sau đó, giọng nói ngọt ngào, trong trẻo của nhóc con lại vang lên.
“Chị gái thanh niên trí thức!”
Trong lòng Uông Mỹ Như cuối cùng cũng thấy được an ủi chút ít, trẻ con vẫn là trẻ con, thật vô tư!
Thế này không phải đã dỗ được rồi sao?
Nhưng, khi cô ta vừa ngẩng đầu lên, chuẩn bị dùng nụ cười dịu dàng nhất để đối mặt với nhóc con, thì nhóc ấy đã “vù” một cái chạy biến đi mất.
“Chị gái thanh niên trí thức!”
“Chị gái thanh niên trí thức, sao chị lại ở đây thế!”
Tuế Tuế giang đôi tay ngắn cũn, nhào vào lòng Sở Uyển.
Phía sau bé, doanh trưởng Cố sải bước dài, đi theo nhịp của đứa nhỏ.
An Niên dù không mấy tình nguyện nhưng cũng không thể tụt lại, đành bước lên phía trước.
Một mình bị bỏ lại phía sau, Uông Mỹ Như cứng đờ tại chỗ, không dám tin nhìn họ.
Cả ba người họ đều quen biết Sở Uyển sao?
Hơn nữa, cô ta và Sở Uyển đều làm việc cả ngày trời.
Sao nhóc con này lại bịt mũi trước mặt cô ta, còn với góa phụ nhỏ kia thì lại lao vào đòi ôm?
Có phải nhóc này đang cố tình không chứ!
…
Ở bên kia, bà Mạc cùng họ trở về.
Bà lão đã mua len, định đan tất cho hai đứa nhỏ.
Bây giờ là mùa hè, chưa thể mặc được những đôi tất ấm áp dày dặn, nhưng bà vẫn muốn chuẩn bị sẵn cho các cháu.
Bởi vì, An Niên và Tuế Tuế sắp sửa theo Cố Kiêu trở về doanh trại.
Kỳ nghỉ thăm gia đình của Cố Kiêu chỉ còn năm ngày nữa.
Bà Mạc rất không nỡ xa chúng nhưng cũng biết, kỳ nghỉ này là Đoàn trưởng cho phép Cố Kiêu tích góp nhiều năm mới được mười lăm ngày, thế là nhiều lắm rồi. Còn về hai đứa nhỏ, nếu Cố Kiêu sẵn lòng chăm sóc chúng, thì để chúng theo “cha Cố” của mình, chắc chắn sẽ tốt hơn theo bà.
Chưa kể đến việc khác, chỉ nói đến tài nguyên giáo dục, trường của công xã không thể so với trường trong quân doanh.
Sáng sớm, bà lão cùng lũ trẻ vào thành mua len, Cố Kiêu đi theo suốt dọc đường, hầu như không nói lời nào, chỉ móc tiền và vé. Bà Mạc cũng có tiền nhưng Cố Kiêu kiên quyết không để bà lấy túi ra, bà đành chịu thua.
Trên đường về, Tuế Tuế muốn ăn kẹo hồ lô, Cố Kiêu đã mua cho hai cây.
Nhóc con ăn hết ba viên kẹo hồ lô, bèn định mời anh trai một miếng, An Niên lắc đầu, mím môi bảo không cần.
Vì thế, khi ngồi trên xe buýt, bà Mạc vẫn cầm cây kẹo giúp hai đứa.
Bà lão đi chậm, tụt lại phía sau Cố Kiêu và hai đứa nhỏ, mãi đến lâu sau mới vào thôn từ đầu ngõ.
Vừa vào thôn, bà đã thấy Cố Kiêu dắt theo lũ trẻ, đứng cùng Sở Uyển.
Mấy hôm trước, bà Mạc đã hỏi Cố Kiêu có phải để ý đến Sở Uyển không, lúc ấy ahn không trả lời.
Giờ nghĩ lại, bà cũng thấy mình có chút lẩm cẩm rồi.
Hai người đó chỉ là ngoại hình trông có phần xứng đôi, nhưng cho dù tính cách, gia cảnh hay quá khứ, tất cả đều khác biệt xa vời.
“Ồ, kẹo hồ lô…” Uông Mỹ Như thấy bà Mạc, bèn định làm thân.
Không thể thu phục nhỏ, chẳng lẽ cô ta không thu phục được người lớn sao?
Bà Mạc nhận ra cô ta là thanh niên trí thức từ nơi khác đến, mỉm cười hiền hòa: “Cháu muốn ăn không?”
Thật ra Uông Mỹ Như không muốn ăn kẹo hồ lô, chỉ là, thể hiện mặt ngây thơ đáng yêu trước mặt bà cụ, hẳn sẽ dễ mến hơn, phải không?
Cô ta nhớ lúc mới đến thôn, các thanh niên trí thức đều mang theo đặc sản quê nhà, cô ta thì ngại không dám thử, còn Sở Uyển lại vô tư đón nhận, khiến ai nấy đều thấy cô chân thành, trẻ con.
“Cháu muốn thử một viên.” Uông Mỹ Như khẽ nói.
“Vậy để bà hỏi mấy đứa nhỏ.” Bà Mạc quay đầu gọi to với An Niên và Tuế Tuế: “An Niên, Tuế Tuế, hai đứa có thể cho cô ấy thử một viên kẹo hồ lô không?”
Má Uông Mỹ Như lập tức nóng bừng, đầu ngón chân cũng muốn co rút lại.
“Không cho!” An Niên lớn tiếng nói.
Khóe miệng Tuế Tuế chợt trề xuống, gương mặt nhỏ nhắn cau lại: “Không được!”
Khóe môi Uông Mỹ Như thoáng cứng lại.
“Xin lỗi cháu nhé.” Bà Mạc nói: “Hai đứa không đồng ý.”
“Không… không sao đâu ạ…” Uông Mỹ Như ngượng ngùng lắc đầu, ngước mắt lên, chợt thấy doanh trưởng Cố lạnh lùng liếc cô ta một cái.
Ánh mắt ấy thật phức tạp, mang theo nhiều hàm ý.
Chê bai, phiền chán, ghét bỏ…
Thậm chí, nếu ánh mắt có thể nói, chắc doanh trưởng Cố đang nghĩ — sao lại có người đi tranh đồ ăn với trẻ con thế này?
Uông Mỹ Như cảm giác như sụp đổ hoàn toàn.
Đến khi cô ta định thần lại, liền thấy Tuế Tuế đá đôi chân ngắn cũn, “pạch pạch” chạy tới, lấy cây kẹo hồ lô đi.
“Con muốn mời chị gái thanh niên trí thức ăn!” Nhóc con nói xong, lại vui vẻ chạy về phía Sở Uyển.