Sau Khi Xuyên Trở Về Hắn Vuốt Trọc Hào Môn Bá Miêu

Chương 43

Thanh Tà Phù vừa ra, âm khí không nhìn thấy đã tích góp hơn một tháng nay quấn quanh thân Tần Duệ hóa thành một luồng khí đen tràn ra từ trong thân thể hắn, chỉ là những thứ đó người bình thường không nhìn thấy được.

Ở trong mắt đám người giáo sư Tần nhìn thấy bùa vẽ quỷ kia du tẩu một vòng quanh thân Tần Duệ, rồi đột nhiên bay tới giữa không trung, tự cháy thành tro tàn.

Cùng lúc đó, Quý Phong cuốn Bùa Hộ Mệnh lên ngón áp út có quấn tơ tình của Tần Duệ, sắc vàng nhoáng lên, lập tức hóa thành một vệt ánh sáng khắc vào ngón tay Tần Duệ, lá bùa cũng biến mất không còn tung tích.

Hai lá phù này vừa phát huy, Tần Duệ hôn mê bất tỉnh tuy chưa tỉnh lại nhưng sắc mặt tái nhợt đã hồng hào lại không ít.

Mọi người nhìn tình cảnh này tức khắc đều sửng sốt, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhưng cùng lúc đó ập đến là kính nể và kích động.

Giáo sư Tần càng hổ thẹn không thôi, ông nâng Triệu nữ sĩ dậy, nghĩ lại mà sợ.

Nếu không phải bác sĩ Lưu đề cập tới chuyện này, nếu không phải ông sửa lại quyết định, lại chờ thêm một đoạn thời gian nữa, Duệ Duệ chẳng phải là sẽ chết sao?

Đến lúc đó người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, về sau nếu biết được vốn có thể cứu chữa, đến ý nghĩ ăn tươi nuốt sống chính mình ông cũng đã nghĩ ra.

Tuy tơ tình trên người Tần Duệ tạm thời có thể ngăn chặn, nhưng nếu muốn giải quyết hoàn toàn thì vẫn phải đi một chuyến đến Diệp gia.

Đám người giáo sư Tần sốt ruột cứu người, Diệp gia ở Kinh thị, đi qua một chuyến cũng phải tốn mấy giờ đồng hồ.

Triệu nữ sĩ vốn dĩ cũng muốn đi, nhưng bị giáo sư Tần dùng lý do không ai chăm sóc Tần Duệ để giữ lại, đoàn người đi về thu dọn đồ đạc trước, sau đó xuất phát.

Quý Phong và Lưu Doãn về Nhà họ Lưu một chuyến, Lưu Doãn thu dọn hai bộ quần áo đơn giản của mình và bác sĩ Lưu, Quý Phong mang theo vài bộ quần áo, vác theo túi đựng mèo, ngồi lên xe, đoàn người lái về phía Kinh thị.

Mèo con vốn dĩ không hiểu tình huống ra sao, đến khi nghe được bác sĩ Lưu và giáo sư Tần nói chuyện trên đường cũng đã hiểu đại khái, rũ mắt xuống, coi như đã rõ tình huống xảy ra gần đây.

Mèo nhỏ hiển nhiên không ngờ tới mình tránh được cái khó, nhưng lại đυ.ng vào tay một người…… bản lĩnh không tầm thường.

Mà người này, còn có chút đam mê đặc thù.

Ví dụ như, lúc này ôm nó thành một cục vào trong ngực, thỉnh thoảng sờ hai cái: Cậu ta đang ỷ vào việc trong xe này nhỏ, nó chạy không thoát!

Còn làm sao được nữa? Nó thật sự có thể làm trò trước mặt nhiều người như vậy mà bay lên không trung được sao?

Mèo con dứt khoát làm ổ ở đấy chợp mắt: Không cảm nhận được, không cảm nhận được…… Không phải sờ nó, không phải sờ nó.

Quý Phong vẫn luôn trộm quan sát phản ứng của mèo nhỏ, phát hiện điểm này thì cảm thấy sâu sắc vui mừng, như có chung vinh dự với các lão cha được giải nỗi sầu: Mèo nhà mình, cuối cùng cũng chấp nhận cậu âu yếm.

Mèo con còn hắt xì một cái, trong xe quá lạnh, lại chui vào trong lòng Quý Phong.

Thôi, sờ một chút là sờ, sờ nhiều chút cũng là sờ.

Giáo sư Tần ngồi ở ghế phụ, từ gương xe nhìn thấy bộ dáng người trẻ tuổi mặt mày dịu dàng vuốt mèo con, dưới sự kinh ngạc cũng không nhịn được mà bật cười một tiếng. Trước đó bởi vì quá mức lo lắng cho tình huống của Duệ Duệ, hiện giờ đã biết Duệ Duệ được cứu nên tâm trạng thả lỏng, lòng cảm kích Quý Phong cũng tức khắc nảy lên, vốn đang nghĩ nên báo đáp ân cứu mạng của Quý tiểu tiên sinh với Duệ Duệ như thế nào.

Trừ việc này ra, hiện giờ xem ra có thêm một cách, hôm khác nhìn xem có con mèo nhỏ ngoan ngoãn nào khác hay không, Quý tiểu tiên sinh yêu mèo như vậy, có lẽ muốn nuôi thêm mấy con, đến lúc đó hỏi thử một chút, nếu Quý tiểu tiên sinh đồng ý, ông sẽ đi tìm một hai con đưa tới.

(Phong ngũ miêu đâu kìa, anh sắp thất sủng rồi kkkk=))))

Khi mấy người bác sĩ Lưu lái xe đến Kinh thị thì trời vừa sáng, Lưu Doãn một đêm mỏi mệt mơ màng sắp ngủ, bác sĩ Lưu thức đêm quen rồi nên không có gì, giáo sư Tần lo lắng cho con trai cũng không ngủ được, lại nghĩ đến Quý Phong, vốn dĩ muốn tìm khách sạn để Quý Phong nghỉ ngơi một chút trước.

Quý Phong nhìn ra ý định của bọn họ thì từ chối: “Lập tức tới Diệp gia đi, cháu không buồn ngủ.”

Bác sĩ Lưu và giáo sư Tần nhìn tinh thần cậu vô cùng tốt, hoàn toàn không nhìn ra đã một đêm không ngủ, nghĩ nghĩ rồi đồng ý.

Giáo sư Tần biết Diệp gia ở Kinh thị, mới biết từ một tháng trước khi Tần Duệ muốn đến Kinh thị, địa chỉ cụ thể trên đường đi ông đã hỏi một người bạn học của Tần Duệ, bạn học kia liên hệ với một người bạn thân của Diệp Uyển lúc còn sống lấy được địa chỉ.

Đoàn người ngay lập tức lái xe đến Diệp gia.

Khi đến bên ngoài khu biệt thự Diệp gia thì bị bảo vệ trông cửa cản lại, bọn họ trực tiếp xuống xe, giải thích lý do đến, kêu bảo vệ gác cửa cứ thông báo cho Diệp gia, nói cho bọn họ là “Thông gia” tới tìm.

Bảo vệ gác cửa vừa nghe là thông gia, sau khi kinh ngạc cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng liên hệ.

Diệp gia ở Kinh thị có mấy sản nghiệp, tài sản khá dồi dào, nơi ở cũng là tiểu khu xa hoa, Diệp gia bên kia nhận được điện thoại vốn đang kinh ngạc không thôi, nhưng khi nghĩ thông suốt ý nghĩa câu trào phúng “Thông gia” của giáo sư Tần thì sắc mặt khẽ thay đổi, lề mề chậm chạp mới gọi điện thoại tới một lần nữa để bảo vệ mở cửa cho vào.