Đổng Bảo Vân: “Nhanh chóng thừa dịp trước khi trời tối ném đi, anh chờ Hạo Vũ trở về rồi nói chuyện với nó, đừng để nó lại hồ đồ như vậy.” Nói xong lập tức muốn tự ném mèo ra ngoài, lại bị một bộ móng vuốt của mèo nhỏ đang xù lông vung tới, để lại trên mu bàn tay bà ta ba vết thương dài, Đổng Bảo Vân tức giận đến mức trực tiếp ném văng mèo con đi, hung hăng muốn dẫm xuống, mèo nhỏ hung ác meo một tiếng về phía bà ta.
Bảo mẫu nghe được động tĩnh chạy nhanh tới: “Phu nhân, làm sao vậy, làm sao vậy?”
Đổng Bảo Vân bạo nộ: “Ném súc sinh không biết ở đâu tới này đi! Ném nhanh lên, nó thế mà dám cào tôi bị thương! Kêu tài xế chở theo cô ném nó ra khỏi khu biệt thự ngay, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy nó nữa!”
Bảo mẫu cũng bị dọa rồi, không dám lề mề, ngồi xổm xuống rướn cả người về phía mèo con đang lù xông cảnh giác nhìn cô, khẩn cầu nhìn nó: “Meo meo mày ngoan một chút, tao đưa mày ra ngoài được không?”
Mèo nhỏ cũng không hiểu sao lại phẫn nộ, cảnh giác tới cực điểm, đột nhiên nhảy một cái chạy tới cửa, bảo mẫu chạy nhanh đi mở cửa, mèo nhỏ nhanh chóng nhảy ra thật xa, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh.
~~~
Quý Phong ở trong phòng tu luyện một đêm, sáng sớm cậu đã dậy, đi rửa mặt trước, xuống tiểu khu bắt đầu chạy bộ, chờ chạy xong một giờ, mua đồ ăn trở về sớm một chút, mở cửa đi vào thấy Lưu Doãn vừa mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy cậu thì sửng sốt: “Ôi đệt, sao em dậy sớm như vậy?”
Quý Phong nâng đồ ăn trong tay lên một chút, quơ quơ: “Thói quen ngày thường, mua sớm một chút, rửa mặt tới ăn.”
Lưu Doãn lập tức vọt vào toilet, nhanh chóng rửa mặt xong đi ra, cắn một miếng bánh quẩy, lại uống một ngụm sữa đậu nành, thoải mái!
Chờ Lưu Doãn ăn xong cách thời gian đi làm cũng không bao lâu, vội vã chạy, nói giữa trưa ở quán cà phê không về, bảo Quý Phong tự mình ăn, buổi tối đừng ăn, có tụ hội, dẫn cậu ra ngoài mở mang thêm kiến thức.
Quý Phong nhìn hắn hấp tấp ra cửa, thậm chí còn chưa kịp nói câu từ chối ra khỏi mồm, thôi vậy, chờ buổi tối hắn trở về lại nói sau.
Cậu không thích những chuyện xã giao đó, còn không bằng ở nhà tu luyện cho rồi.
Quý Phong thu dọn sạch sẽ đồ ăn xong, một lần nữa tắm rửa thay quần áo, xách rác ra cửa, chỉ là khi cửa mở ra, cậu mới vừa nâng lên chân lại ngừng lại. Cậu chần chờ một chút, cúi đầu, xác định dư quang không phải giả, thật sự xuất hiện một thứ.
Quý Phong chậm rãi buông chân, kinh ngạc nhìn con mèo nhỏ cả người đen thùi lùi, đuôi còn dính vết máu, trên đầu cũng bị vỡ một cái lỗ: “Nhóc…… Sao lại quay trở lại?”
Quý Phong ngồi xổm xuống, rõ ràng cảm thấy nó là con mèo lúc trước cậu cứu đưa về Nhà họ Phong, đây chính là mèo của vị đại lão Nhà họ Phong kia đó, hai vợ chồng Phong Đại Hải còn không mau cung phụng?
Nhưng mèo nhỏ quá thảm, cũng không biết trở về như thế nào, nhìn cả người còn có không ít vết thương, hơi thở thậm chí có thể ngửi được mùi máu tanh, cậu cũng không rảnh lo nghĩ gì khác, mở cửa để mèo con vào trước.
Chờ Quý Phong tắm rửa cho mèo con xong, rõ ràng cảm giác nó đau đến co giật kéo tới lui, nhưng một tiếng cũng không kêu to, ủ rũ héo úa, mềm mụp nằm nhoài ra đó, hình như có chút không vui.
Khi Quý Phong tắm xong, cậu cầm khăn lông của mình tới lau khô mèo, lúc này mới bắt đầu kiểm tra miệng vết thương, phát hiện miệng vết thương cũng không ít, đặc biệt là móng vuốt, mài rách da, cái đuôi cũng bị trọc một ít, Quý Phong xem mà cau mày, đặc biệt là nghĩ đến đêm đó tài xế liều mạng che chở mèo con, kết quả......
"Nhóc không phải là tự mình trở về như vậy chứ? Phong Đại Hải đuổi nhóc ra ngoài? Không nhận nhóc? Cũng không đúng mà, anh đây đã viết trên giấy, hay là chủ nhân của nhóc vừa xảy ra chuyện, tiểu nhân Phong Đại Hải này thấy lợi quên nghĩa, nhỏ nhen lập tức đá nhóc ra khỏi cửa?"
Quý Phong dễ dàng tìm được túi thuốc trong phòng khách, băng bó đơn giản một chút cho nó, sau đó thật cẩn thận đặt mèo nằm trong túi hành lý không lớn cậu mang đến: "Thôi được rồi, nhóc làm sao tìm tới được anh cũng mặc kệ, mang nhóc đi bệnh viện thú cưng xem trước."
Ngoại thương của mèo không nghiêm trọng lắm, nhưng không xác định là có nội thương hay không, cậu cũng không phải bác sĩ thú y, nếu là người thì cậu còn có thể ứng phó một chút, nhưng mèo nhỏ như vậy, cậu thật sự không dám xằng bậy.
Nhưng con mèo này thông minh như vậy sao? Chỉ là cùng cậu trở về một lần thế mà cũng có thể tìm về được?
Hoặc là có thể ngửi được mùi hương trên người cậu tìm tới?
Quý Phong không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ nữa, cậu mang theo mẻo nhỏ đi một chuyến đến bệnh viện thú cưng.
Kiểm tra xong bao gồm bôi thuốc mỡ mất hơn trăm, cũng may hiện giờ cậu cũng không lo lắng mấy vật ngoài thân này, mua một bao thức ăn cao cấp cho mèo, còn có cát mèo, chậu mèo trở về, bác sĩ nghe nói mèo nhỏ này là cậu hảo tâm nhặt về, còn tặng một bảng cào mèo.
Quý Phong mang chậu cát mèo về đặt ở góc phòng khách, đổ cát mèo vào trong, bởi vì trên người nó có thương tích, cậu không muốn thả mèo vào bên trong, xoay người đặt nó trên sô pha.