Quý Phong thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi muốn đút thức ăn cho mèo, hiển nhiên mèo con ghét bỏ, xoay đầu đi khinh thường nhìn lại.
Quý Phong nghĩ có ăn đã là tốt lắm rồi, nhưng ngẫm lại một con mèo quen ăn thức ăn cao cấp, đột nhiên phải ăn đồ cấp bậc thấp như vậy, chắc chắn không chấp nhận được.
Cậu nghĩ mình nên sớm đưa qua một chút, có lẽ mèo con còn có thể ăn thức ăn nóng hổi.
Quý Phong dứt khoát thay đổi quần áo, chỉ là khi cậu thay quần áo không thấy được, mèo của Nhà họ Phong ở phía sau cậu vốn dĩ đang nằm đó lẳng lặng chờ được đưa về, nhìn thấy tấm lưng trần trụi của cậu, yên lặng xoay đầu sang một bên.
Cuối cùng lại yên lặng chôn đầu vào móng vuốt, phi lễ chớ nhìn.
Quý Phong đi đến Nhà họ Phong, năm đó bị Phong Thụy Tuyết hãm hại đuổi ra khỏi đại học C, bị trừ bỏ học tịch, khi cậu tra được là Phong Thụy Tuyết làm thì rất tức giận, tìm bạn học tra được địa chỉ của Nhà họ Phong đi tới, lại bị nhục nhã một phen, ký ức hãy còn rất mới mẻ.
Quý Phong ngồi xe buýt buổi sớm, ngồi hai tiếng mới đến dưới chân núi khu người giàu có, lại đi hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến trên núi bên ngoài Nhà họ Phong.
Cậu từ trong ngực lấy ra một hộp giấy sạch sẽ, mở ra, lúc này mới đặt mèo con vẫn luôn che chở trong ngực vào hộp giấy, ngồi xổm ở đó sờ sờ đầu của nó: “Nơi này chính là Nhà họ Phong, chờ bảo mẫu của Nhà họ Phong ra đây sẽ nhìn thấy nhóc, chủ nhân của nhóc nhận được tin sẽ nhanh chóng tới đón nhóc ngay.”
Vì để ngừa vạn nhất, cậu còn viết một tờ giấy trước tiên, đánh dấu đây là mèo của Phong ngũ gia.
Cậu nói xong đứng lên, duỗi tay ấn chuông cửa một cái, sau đó nhanh chóng núp ở một bên.
Bảo mẫu rất nhanh đã đi ra, mèo con đúng lúc kêu một tiếng hấp dẫn sự chú ý.
Bảo mẫu hiển nhiên nhìn thấy mèo mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, khi nhìn thấy tờ giấy lại càng cả kinh, nhanh chóng khẩn trương ôm hộp giấy về biệt thự thông báo cho chủ nhân căn nhà.
Quý Phong thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đi xuống dưới chân núi, rất nhanh ngồi xe trở về Nhà họ Lưu.
Chờ đến khi về Nhà họ Lưu đã là buổi chiều.
Vào nhà, phòng Lưu Doãn đã đóng lại, hiển nhiên là đã trở về.
Quý Phong không nghe được bên trong có động tĩnh, đoán là hắn đang ngủ, cũng trở về phòng của mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cậu ngồi ở trên giường nhàn rỗi tới mức không có việc gì làm, dứt khoát tĩnh tọa.
Chỉ là khi cậu đọc thầm những đạo pháp học ở cổ đại, đột nhiên thân thể của mình khinh khinh phiêu phiêu (nhẹ nhàng), cậu ý thức được không đúng, đột nhiên mở mắt ra, phát hiện cảnh vật trước mắt đều thay đổi.
Đây là thư phòng của cậu.
Quý Phong ngây ngẩn cả người: Chuyện gì thế này? Cậu không phải đang ở phòng cho khách của Nhà họ Lưu sao?
Chẳng lẽ cậu đã trở lại?
Quý Phong mừng rỡ như điên, đột nhiên đứng dậy đẩy cửa thư phòng ra, nhưng tiếp theo lại khiến cho cậu thất vọng rồi.
Bên ngoài sương trắng lượn lờ, cậu vươn tay ra, lại không thể chạm được.
Thư phòng này như bị hoàn toàn ngăn cách, chỉ có thể chạm đến một vùng trời đất này.
Quý Phong chưa từ bỏ ý định, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, trừ gian thư phòng này, nơi nơi đều là sương trắng.
Cậu chỉ có thể một lần nữa trở lại thư phòng, nhìn đồ vật trong thư phòng, mày đều nhíu lại, thất vọng không thôi, cậu còn tưởng rằng…… mình đã trở về.
Cũng đúng, cậu đã lấy thân tuẫn quốc (Hy sinh bản thân vì quốc gia), sao còn có thể trở về được?
Quý Phong ngồi ở chỗ kia thật lâu mới từ trong mất mát hồi thần lại, nhìn thư phòng quen thuộc này, nghĩ đến tư khố (kho riêng) của mình, đứng lên đi đến một bình hoa đặt trên cao, tay cầm bình cảnh xoay tròn, theo một thanh âm vang lên, cửa mật đạo của tư khố mở ra.
Quý Phong đáy mắt lóe sáng, chẳng lẽ…… Cậu mang theo tư khố bảo bối của mình ở cổ đại đến đây?
Cậu đi vào, đến cuối đột nhiên đẩy cửa đá ra, đập vào mắt là ánh vàng lấp lánh, đều là bảo bối trân quý của cậu.
Trừ kỳ trân dị bảo ở bên ngoài ra, ngọc thạch thư họa, các loại đồ cổ cái gì cần có đều có, có vài thứ đã sớm thất truyền độc bản.
Quý Phong mừng rỡ không thôi, đi đến trước một cái giá, cầm một chiếc nhẫn ngọc ban chỉ, sắc ngọc xanh biếc lấp lánh trong suốt, mỹ ngọc không tì vết, khéo léo tinh xảo, trên nhẫn có khắc hoa văn giống đồ đằng, tinh điêu ngọc trác, thủ công nhất tuyệt.
Khi Quý Phong nhìn nhẫn ngọc ban chỉ đến ngây ngẩn, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, cậu sửng sốt, trong đầu nghĩ chắc Nhà họ Lưu trở về, ngay sau đó lại quay về căn phòng kia ở Nhà họ Lưu một lần nữa.
Cậu còn chưa kịp hoàn hồn, thanh âm Lưu Doãn truyền đến từ ngoài cửa phòng: “Tiểu Phong em có ở trong đấy không? Em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ đấy, hay anh tìm chìa khóa xông vào nhé?”
Quý Phong nhanh chóng đáp lại: “Em không có việc gì, chỉ là ngủ đến ngốc thôi, anh Doãn, anh chờ em một lát.”
Lưu Doãn nhanh nhanh xua tay: “Không có việc gì là được rồi, anh chỉ hỏi em muốn ăn cái gì, anh gọi cơm hộp.”
Quý Phong bảo hắn tùy tiện gọi là được.
Lưu Doãn ở bên ngoài đáp lại, tiếng bước chân rất nhanh đã đi xa.
Quý Phong thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay không tự giác nắm chặt, lại cảm thấy khác thường, cậu cúi đầu phát hiện lòng bàn tay đang nắm một khối ngọc ban chỉ, đúng là cái ở trong tư khố kia của cậu.