Mua xe rồi, rau dại lại mọc lên như điên, cứ giống như muốn mọc vào trong lòng của Ô Lan, bà ấy hận không thể ngày nào cũng đi bán rau một lần.
Nhưng Tống Đàn lại không cho phép.
Cô lại là người duy nhất trong nhà có bằng lái xe, đến nỗi Ô Lan phải nhịn đến ngày thứ ba, thùng xe được chất đầy 170 cân rau!
Tống Đàn nhìn mà im lặng.
“Mẹ, lần này bán xong, cũng để cho rau dại phát triển hai ngày đi.” Dùng linh khí thúc đẩy cũng không thể thúc như vậy được, bọn họ không cho chúng cơ hội phát triển nào cả.
Ô Lan nghĩ đến mảnh đất trống trơn suýt bị mình cạo sạch, bà ấy cũng ho khan một tiếng: “Xăng dầu đắt đỏ, gì ấy nhỉ, đi một chuyến cũng phải đủ vốn chứ.”
Bà ấy ngẫm nghĩ rồi lại dặn dò một câu: “Trưa nay mẹ dẫn người đến nhà ông nội con lấy phôi nấm, ba con tìm người lên núi kéo lưới, trưa nay các con về thì đến thẳng nhà ông nội ăn cơm nhé.”
“Vâng!” Tống Đàn khởi động xe: “Kiều Kiều, đi thôi!”
Kiều Kiều vui vẻ ngồi lên ghế phụ, lại được Tống Đàn chỉ dẫn thắt dây an toàn, lúc này nhìn trái nhìn phải: “Chị, đây là xe của chúng ta sao?”
“Đúng vậy!” Tống Đàn vừa lái xe vừa dỗ dành cậu ấy: “Có phải rất oai phong không? Kiều Kiều mấy ngày nay ngoan ngoãn hiểu chuyện, chị đặc biệt cho em ngồi xe đấy!”
Có lẽ là kinh nghiệm của người đi làm ăn sâu vào tiềm thức, lúc này thuận miệng, cô lại vẽ ra một chiếc bánh lớn cho cậu em trai tâm lý sáu tuổi:
“Kiều Kiều cố gắng một chút, đợi chị kiếm được tiền, sẽ mua riêng một chiếc máy học tập cho riêng em, đi đâu cũng có thể xem heo Peppa.”
Nói xong nghe thấy tiếng reo hò của Kiều Kiều trong xe, Tống Đàn tự mình im lặng.
Ừm, nhà tư bản chính là cô.
...
Tống Đàn lại đến chợ rau.
Sợ bị phạt, cô cố tình đỗ xe xa một chút. Nói ra thì người tu chân thật sự không có mặt mũi... Sau đó Tống Đàn cũng không di chuyển nữa, bày sạp bán hàng ngay dưới xe.
Lúc này, mấy dì đã lượn lờ ở chợ rau trước nửa tiếng, đã không thể chờ đợi thêm được nữa.
Ai cũng không ngờ rau dại này lại ngon như vậy!
Lần trước Tống Đàn mới đến bán, cộng thêm giá bán 20 đồng được cho là khá đắt, mọi người nhiều nhất cũng chỉ mua bốn năm cân, ít hơn thì chỉ một bó.
Ai ngờ hương vị lại ngon như vậy, một đĩa rau dại lên bàn, ba hai miếng đã hết sạch, ăn thêm các món còn lại...
Mọi người áp dụng một câu thơ cổ không phù hợp lắm:
“Từng trải qua biển cả khó làm nước, ngoài núi Vu Sơn không phải mây.”
Chính là cảm giác như vậy đó!
Ăn qua rau dại tươi ngon này rồi, ăn những loại rau khác, cảm giác như ăn cỏ, không chỉ khó nuốt, mà còn càng thêm nhớ nhung loại dau dại kia.
Hôm qua, Tống Đàn không đến, mọi người chờ đợi đến mức tim muốn tan nát. Sáng sớm nay, dù là mấy dì tính toán kỹ lưỡng nhất, cũng mang theo ba trăm, năm trăm đồng trong túi.
Vì vậy, ở góc khuất của chợ rau, một nhóm mấy dì còn chưa đợi Tống Đàn thông báo trong nhóm, đã nhìn thấy bọn họ xuất hiện ở chợ rồi!
Đừng nói chứ, cả chợ rau không tìm được chị em nào xinh xắn như vậy! Thật nổi bật!
Mọi người ùa tới, lần này thậm chí không cần chọn lựa: “Rau tể thái! Cho tôi năm cân rau tể thái!
“Hành dại, hành dại ba bó, dì về nhà gói bánh bao hành dại thịt lợn!”
“Rau xà lách xoong! Ôi chao cái này hầm canh, thật là bổ dưỡng!”
“Rau mã lan đầu -”
“Cho dì thêm hai bó rau sam! Thêm hai bó nữa đi, tôi gói bánh bao!”
Cứ như đang trong cơn sốt mua sắm giảm giá lớn, mọi người phấn khích, tiền trong tay liều mạng đưa ra, Kiều Kiều bận đến mức không xuể!
Cậu ấy lo lắng đến sắp khóc: “Chậm thôi! Chậm thôi! Kiều Kiều không tính được nữa rồi!”
Cậu ấy vốn không biết tính toán, nhưng Tống Đàn sẽ nói cho cậu ấy biết thu bao nhiêu tiền, cậu ấy có thể nhận ra số tiền, chỉ là hơi chậm một chút.
Lúc này, một giọng nói mang theo âm nức nở như vậy vang lên, nói đến cũng thật kỳ lạ, đám người tranh mua đột nhiên bình tĩnh lại.
Một dì đứng đầu với mái tóc đỏ sành điệu nhìn cậu ấy với ánh mắt trìu mến: “Được rồi, bé ngoan đừng sốt ruột nhé, chúng ta xếp hàng nào!”
Nói xong, bà ấy nhanh chóng chen lên đứng đầu tiên.
Không lâu sau, một hàng người nhỏ đã xếp hàng. Vì không cần lựa chọn, hiệu quả rất cao, mỗi dì đều xách túi đầy rau, sợ lần sau không mua được nữa.
Tống Đàn nhìn hai sọt rau còn lại trên xe phía sau, nghĩ thầm có khi hôm nay bán rau còn nhanh hơn hôm trước nữa!
Mua rau ở chợ rau mà cũng có thể thấy cảnh xếp hàng tranh mua à?
Những người xung quanh cũng dần dần tụ tập lại, thấy mấy dì phía trước vui vẻ đưa ra mấy trăm đồng mà không tiếc, không khỏi lẩm bẩm: “Bây giờ bán rau còn sắp xếp người dụ khách nữa à?”
Dì đứng trước mặt anh ta quay lại, nhìn thấy một người trẻ tuổi, bà ấy lập tức hừ lạnh một tiếng kiêu ngạo, cái mũi không phải cái mũi, cái mắt không phải cái mắt mà nói:
“Ôi chao, người trẻ bây giờ không biết nấu ăn thì thôi, đến cách nhìn rau cũng không biết.”
Đến lượt bà ấy, thì bà ấy nói rất to: “Bán hết bốn cân rau tể thái còn lại cho tôi đi! Thêm ba cân rau sam... Rau xà lách xoong cũng ba cân!”
Sau đó bà ấy lại cười tủm tỉm nói: “Cháu gái, lần sau khi nào đến nữa vậy?”
Tống Đàn cũng bất lực - Thúc đẩy bằng linh khí cũng không thể khoa trương như vậy chứ?
“Ba ngày sau đi, đến lúc đó cháu sẽ thông báo trong nhóm.”
Người trẻ tuổi phía sau càng thêm ngạc nhiên - Bây giờ bán rau ở chợ còn thông báo trong nhóm à?
Dì phía trước xách túi ni lông đầy ắp rời đi, Tống Đàn nhìn vị khách hàng mới trẻ tuổi này, cười thân thiện: “Anh muốn mua gì?”
Đối phương thò cổ ra nhìn - Anh ấy không nhận ra loại rau nào cả.
Anh ấy nghĩ đi nghĩ lại: “Loại... Loại giống hành đó đi.”
Kiều Kiều “ha ha ha” cười lớn: “Anh trai ơi, rau này tên hành dại, gói bánh bao, kho cá, xào trứng, ngon lắm đấy!”
Người trẻ tuổi có chút xấu hổ, nhưng anh ấy nhìn vào đôi mắt đen láy trong sáng của Kiều Kiều, lại lập tức mềm lòng -
[Tuy bị cười nhạo rất xấu hổ... Nhưng cô ấy gọi mình là anh trai kìa!]
Thế là anh ấy lập tức không giận nữa, ngược lại hỏi: “Vậy gói bánh bao như thế nào?”
Lần này đến lượt Kiều Kiều á khẩu.
Cậu ấy ấm ức: “Xin lỗi, Kiều Kiều không biết, Kiều Kiều chỉ biết ăn thôi.”
“Nếu không thì anh vào nhóm đi, chị em nói vào nhóm sẽ biết thôi, có rất nhiều người biết nấu ăn.”
Em trai đã nói vậy rồi!
Người trẻ tuổi quyết đoán quét mã, nhìn lại thành viên nhóm -
[Hải Khoát Thiên Không] [Lan Tâm Huệ Chất] [Trà Vận] [Vui Vẻ Là Tốt Rồi]...
Ừm, độ tuổi rất rõ ràng.
Nhưng đúng lúc này, phía sau có một giọng nói chua ngoa vang lên:
“Cháu gái, rau dại tôi mua ở chỗ cô hôm trước, vừa già vừa đắng không ngon, không phải cô nói sẽ hoàn tiền cho tôi à?”
“Nhưng cô nói phải mang rau đến, vậy thì tôi hết cách rồi? Lúc cô nói trong nhóm, nhà tôi đã ăn hết rồi, không thể lãng phí đúng không?”
“Cô xem xem, là bù hai bó rau cho tôi hay trả lại tiền.”
Người trẻ tuổi sững sờ, nhìn hành dại trên tay - Tươi non mơn mởn, mùi vị rất đậm, nhìn thế nào cũng không giống rau già đúng không?
Cô gái bán rau có khuôn mặt trắng nõn, trong veo không tì vết, nụ cười cũng thân thiện và ngọt ngào:
“Vậy sao? Dì tên gì trong nhóm thế? Tôi nhớ dì mua một bó rau mã lan đầu đúng không? Hai mươi đồng.”
Một tia đắc ý lập tức hiện lên trên mặt bà dì kia: “Chái gái này có trí nhớ cũng tốt đấy... Tên nhóm là gì thế? Tôi tên này - Ây ây ây! Sao cô lại chuyển tôi ra khỏi nhóm?!”
“Tôi còn định mua thêm mấy cân rau tể thái nữa mà!”
Người trẻ tuổi bên cạnh “phụt” cười - Chuyển gì chứ? Rõ ràng là đá ra khỏi nhóm.
Hơn nữa, thật sự không ngon thì dì còn đến đây để cắn câu mắc lừa à?