Tống Đàn Ký Sự

Chương 2: Người nhà

“Chỉ cần quan sát thêm một hai ngày liền có thể xuất viện.”

“Nhưng mà hiện trường quá rối loạn, di động trong quần áo của cô không thể khởi động máy, hơn nữa bệnh tình của cô không nặng nên trước mắt chúng tôi vẫn chưa thông báo cho người nhà của cô biết”

Người nhà……

Trong đầu Tống Đàn hiện lên ba gương mặt.

Cô theo bản năng sờ lên đầu, trong lúc hoảng hốt lại nghĩ tới cảnh tượng tai nạn xe cộ, vội vàng hỏi:

“Tôi nhớ rõ lúc ấy có một người đàn ông đã cứu tôi, hiện tại anh ấy như…… thế nào?”

Đời trước, lúc xảy ra tai nạn xe cộ thì cô liền mất đi ý thức, căn bản không biết có người từng liều mạng cứu cô như thế hay không.

Mà hiện giờ……

Bác sĩ chủ trị do dự trong chốc lát: “Nửa tiếng trước có 18 người bị thương được phân tới bệnh viện chúng tôi, nghe bên phòng cháy nói cô bị một người đàn ông trẻ tuổi túm ra từ trong xe đúng không?”

Tống Đàn gật đầu.

Bác sĩ do dự một cái chớp mắt mới nói: “Cậu ấy…… không có nguy hiểm tới tính mạng, là người nơi khác, vừa rồi đã bị người nhà chuyển tới bệnh viện tuyến trên rồi”

Gánh nặng trong lòng Tống Đàn được cởi bỏ.

“Vậy bác sĩ có phương thức liên lạc của anh ấy hoặc là người nhà anh ấy không? Tôi muốn gặp mặt nói lời cảm ơn”

Bác sĩ lắc đầu: “Lúc đó cậu ấy cứu vài người, lúc người nhà cậu ấy đuổi tới chỉ nói không cần nói lời cảm ơn, bởi vậy không muốn lộ ra bất cứ phương thức liên hệ nào”

“Vậy đã chuyển tới bệnh viện nào?”

“Là bệnh viện Nhân Ái ở Bắc Kinh”

Tống Đàn gật đầu, cũng không hỏi lại nữa.

Cô nghĩ rằng trước mắt mình vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với nơi này, chờ cô hội tụ linh khí tu luyện lại một lần nữa thì sẽ trực tiếp gieo quẻ, đo lường tính toán nơi ở của ân nhân.

……

Tống Đàn mở ra điện thoại di động, đúng lúc này trên màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn.

“Tống Đàn! Powerpoint mà tôi bảo cô làm đâu! Vì sao lâu như vậy vẫn không gửi cho tôi?!”

Tống Đàn:……

Powerpoint là cái gì? Đây là ai?

Cô xem lại ký ức trong đầu, phát hiện đời trước mình là vì ông chủ đột nhiên đòi powerpoint cho nên mới sốt ruột hoảng hốt bắt taxi đi tới công ty.

Ai biết xe mới vừa lên cầu Ninh Hải thì gặp tai nạn giao thông liên hoàn.

“Với cả vì sao hôm nay cô không tới đi làm! Bỏ bê công việc một ngày trừ 500 tệ! Nếu lại có lần sau thì tôi sẽ trực tiếp đuổi việc cô!”

Tống Đàn:…… Tuy rằng tạm thời cô vẫn chưa nhớ ra, nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc cô cảm thấy phẫn nộ.

Tống Đàn xoa huyệt Thái Dương, hít sâu cố gắng nhớ lại công việc tăng ca làm mãi không hết ở công ty, nguyện vọng từ sâu trong lòng càng thêm ngo ngoe rục rịch ——

[ tôi muốn về quê ]

[ tôi muốn ở bên cạnh cha mẹ và em trai]

[ tôi không muốn đi làm ]

Suy nghĩ này mãnh liệt như thế, thế cho nên Tống Đàn lập tức liền đưa ra quyết định.

“……”

Không xong, đã rời bỏ công việc quá lâu, nên trả lời thế nào nhỉ?

Khụ khụ……

“Ông chủ đúng không? Chờ tôi”

……

Hơn nửa tiếng sau, Tống Đàn xuất hiện ở dưới sảnh công ty. Đừng nghĩ nhiều, không phải một công ty lớn gì, Tống Đàn là một sinh viên tốt nghiệp bình thường, còn là từ nông thôn dốc sức đi làm ra ngoài, căn bản không thể vào được công ty lớn.

Công ty hiện tại của cô thuê ở tầng thứ ba của tòa nhà này.

Hiện tại là giữa trưa nên trong công ty đều là mùi đồ ăn, một cô gái trẻ nhìn thấy Tống Đàn đi vào liền nói:

“Đàn Đàn, sao buổi sáng cô không tới? Đã ăn cơm chưa?”

Thật ra Tống Đàn không biết tên của đối phương, nhưng mà Tống Đàn yên lặng đi qua liền nhìn thấy thẻ tên của đối phương.

Hoắc Tuyết Oánh

“Buổi sáng tôi bị tai nạn xe cộ, vừa mới xuất viện.”

Tống Đàn trò truyện với Hoắc Tuyết Oánh mấy câu, trong lúc này cũng đặt một phần cơm tới công ty ăn, nhưng khi cơm được giao tới nơi, cô nhìn mà chỉ cảm thấy dạ dày quay cuồng, dù thế nào cũng không ăn nổi.

Vừa lúc ông chủ đi vào, nhìn thấy thế liền phẫn nộ nói:

“Tống Đàn! Cô còn có tâm trạng ăn cơm à, power point tôi bảo cô làm đâu? Tôi nói cho cô biết, nếu như trước hai giờ chiều mà cô không nộp được thì đừng có mà đi làm nữa!”

Tống Đàn đứng dậy: Thảo nào cô thấy mình đã quên mất chuyện gì đó! Cô tới đây là để xin nghỉ việc cơ mà!

“Được, nhớ rõ trả nốt tiền lương cho tôi đấy, hiện tại cho tôi xin nghỉ việc về quê!”

Tất cả mọi người trong văn phòng đều ngây dại.

Mắt thấy Tống Đàn đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, ông chủ Vương đứng ở nơi đó vừa mờ mịt lại ấm ức:

“Tôi…… Tôi cũng không có ý này……”

Nhân viên giá rẻ vừa nghe lời, chăm chỉ và có năng lực, ông ta muốn tìm được một người như thế cũng không phải chuyện dễ dàng.

Hoắc Tuyết Oánh không ăn cơm nữa, đi tới muốn khuyên Tống Đàn đừng xúc động. Hiện giờ hoàn cảnh chung không tốt, đi xin việc ở công ty khác cũng không dễ dàng.