Xuyên Thành Nữ Xứng Ác Độc

Chương 5

Chương 5

Với tình trạng cơ thể Hạng Nhuận bây giờ mà nói, chuyện phòng the không thể làm nhiều nhưng cũng không phải là không có khả năng. Mà Lâm Uyển cho rằng cô và Hạng Nhuận bên nhau rất ăn ý, chỉ còn mỗi việc đâm thủng tầng màng kia nữa mà thôi.

Bọn họ là vợ chồng, Hạng Nhuận phải trải qua việc này thì mới có thể hoàn toàn tiếp nhận cô. Mà Lâm Uyển chưa bao giờ trốn tránh sự thật, cô hiểu, Hạng Nhuận sớm hay muộn cũng sẽ có ngày rời xa mình.

Vậy nên cô nghĩ, nếu có thể vì hắn sinh một đứa con, ít nhất khi hắn ra đi, cô cũng có thể ôm con mà an ủi tâm hồn.

Lâm Uyển đã sớm dò hỏi, cô biết được đêm nay Hạng Tề sẽ bận việc đến khuya không về. Vậy nên chỉ còn lại cô cùng Hạng Nhuận, cô có thể thực hiện được kế hoạch của mình. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài truyền đến, Lâm Uyển cũng quấn lấy khăn tắm từ trong phòng tắm bước ra.

“A Nhuận, anh về rồi sao? Em không biết nên không mặc quần áo.” - giọng Lâm Uyển be bé, có chút sợ hãi, không dám nhìn hắn, chỉ biết cúi đầu với vẻ thẹn thùng, cánh tay nhỏ giữ chặt khăn tắm trước ngực chầm chậm đi tới.

Lâm Uyển có thể cảm giác được hô hấp người đàn ông trước mặt cứng lại, hơi thở nặng nề, ánh mắt như lửa thiêu đốt từng tấc da thịt cô khiến cô như bị bỏng. Nhưng hắn lại dời ánh mắt đi rất nhanh.

Mãi không thấy Hạng Nhuận trả lời, Lâm Uyển quên luôn cả sự ngượng ngùng mà ngẩng đầu lên. Lúc này cô mới kinh hãi nhận ra. “Anh, anh cả!”

Lâm Uyển suýt nữa hét lên, mặt cô trắng bệch. Tay chân luống cuống muốn che lại cơ thể, nhưng lại càng vô tình khiến cho chiếc khăn tắm trên người xộc xệch. Hạng Tề lịch sự nhìn đi chỗ khác, nhưng vành tai đỏ ửng lại tố cáo hắn đang mất bình tĩnh.

Hạng Tề chỉ về lấy đồ để quên, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này. Nhưng trong lòng hắn lại hiểu ra, Lâm Uyển cố ý canh lúc hắn không ở nhà mới bày ra vẻ câu dẫn này.

Những thủ đoạn của phụ nữ đối với Hạng Tề mà nói, sao hắn có thể không nhìn ra. Lâm Uyển yêu thương Hạng Nhuận, nên chuyện cô muốn cùng chồng mình tiến thêm một bước cũng là điều dễ hiểu. Nhưng trong lòng Hạng Tề lại hụt hẫng không nói nên lời.

Hạng Tề lén nhìn nữ nhân trước mặt. Lâm Uyển da dẻ trắng nõn nàng, những giọt nước ẩm ướt còn đọng lại vì mới vừa tắm xong. Những giọt nước ấy như rung động trên da thịt người con gái khiến hắn hận không thể giúp cô lau đi.

Khăn tắm lỏng lẻo bao lấy thân thể mềm mại của Lâm Uyển, Hạng Tề còn có thể nhìn thấy bầu ngực đang run rẩy, phập phồng bên dưới khăn tắm, khiến hắn khao khát muốn hung hăng giật tung chiếc khăn đó để thấy được cảnh đẹp mê người.

Khăn tắm chỉ có thể che đến mông Lâm Uyển, lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắm. Đùi cô đẹp đến mức khiến người ta động tâm, khiến người đàn ông không nhịn được mà mơ màng nghĩ tới đôi chân xinh đẹp đấy khi quấn lấy eo mình thì mất hồn đến nhường nào.

Làn da trắng nõn của cô vì bị nhìn chăm chú mà nổi lên một màu hồng nhạt. Ánh mắt Hạng Tề trở nên thâm trầm, thân hình cứng đờ. Hắn nhận thức rõ được sự biến đổi của cơ thể mình, máu huyết trên người tụ lại một chỗ. Đã vậy, hương thơm nhàn nhạt trên người Lâm Uyển còn vương vấn, lại càng đổ thêm dầu vào lửa.

Hạng Tề chưa bao giờ chật vật đến vậy, đầu óc trống rỗng, không biết phải làm gì. Nhưng sau khi hoàn hồn, hắn lập tức che giấu đi những những nhộn nhạo trong lòng, quyết không để Lâm Uyển biết được.

Còn Lâm Uyển cũng hoảng loạn mà không chú ý đến điều khác thường. Cô nhanh chóng chạy trốn về phòng. Đến khi hình ảnh Lâm Uyển biến mất sau cánh cửa, Hạng Tề mới dám quay đầu lại, nhẹ nhõm thở dài.

Nhưng vừa nghĩa đến tình cảnh vừa rồi, hắn trở nên khó chịu. Cũng may Hạng Nhuận tạm thời có việc không trở về, Lâm Uyển cũng không có thêm hành động câu dẫn nào.

Cô liên tục tránh né Hạng Tề, đến cả ngẩng đầu nhìn mặt hắn cũng không dám. Nếu Lâm Uyển không để trong lòng, Hạng Tề còn có thể thuyết phục chính mình rằng chẳng có gì cả, hay ít nhất là ngoài mặt hắn có thể làm bộ như không có gì. Nhưng Lâm Uyển lại giống như con thỏ nhỏ bị doạ cho sợ hãi, né tránh hắn.

Điều này khiến Hạng Tề cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, không thể tự nhiên. Thật ra, sau lần động chạm đó mấy ngày, Hạng Tề cũng đều mượn cớ tránh né cô, cả hai không chạm mặt nhau.

Nhưng hắn cũng hiểu rằng không thể để sự tình này kéo dài, nếu không Hạng Nhuận sẽ nghi ngờ. Hắn cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Nào ngờ Lâm Uyển lại bày ra dáng vẻ này, khiến cho lòng hắn lại dậy sóng không thể bình tĩnh.

“Anh cả, ăn cơm thôi.” - Lâm Uyển tránh Hạng Tề, cũng không nhìn hắn, những lời nói dịu dàng, vẻ ôn nhu trước kia đều thu lại. Lâm Uyển càng trốn, Hạng Tề càng muốn ép cô phải đối diện với tâm tư của mình.

Lúc Lâm Uyển giúp hắn lấy cơm, hắn cảm nhận được rõ ràng cơ thể cô đang run lên nhè nhẹ nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh. Lúc Hạng Tề đưa tay nhận lấy bát cơm, không cẩn thận chạm phải tay cô. Cô vội buông tay, thiếu chút nữa là làm rơi bát. Cũng may Hạng Tề phản ứng kịp chụp lấy tay người con gái.

Lâm Uyển kinh hoàng ngẩng đầu, đôi mắt tràng đầy sự bất lực và hoảng loạn. Hạng Tề lập tức rung động, trong lòng còn chút ngứa ngấy. Lâm Uyển giãy dụa muốn rút tay ra, lại càng bị Hạng Tề nắm chặt hơn.

Hạng Tề sắc mặt bình thản, một lúc sau mới nhẹ nhàng buông ra, nhìn qua có vẻ chỉ là giúp nàng cầm chắc bát cơm mà thôi. ánh mắt Hạng Tề rời trên người Lâm Uyển, hình ảnh cô càng muốn tránh đi lại càng hấp dẫn trong mắt hắn.

Đêm đến, Lâm Uyển xuống nhà lấy sữa uống. Trước đây cô thường chuẩn bị cho Hạng Tề cùng Hạng Nhuận mỗi người một ly, nhưng gần đây bọn họ đều không ở nhà. Vậy mà đêm nay Hạng Tề lại đột nhiên xuất hiện, khiến Lâm Uyển hoảng sợ vội xoay người đi.

Thật ra, Hạng Tề chính là cố ý. Ở cùng nhau một thời gian rồi, thời gian Lâm Uyển làm gì, nghỉ ngơi ra sao hắn cũng có để ý đến. “Anh cả, anh về rồi sao?” - Lâm Uyển cúi đầu, giọng nói có vẻ mất tự nhiên. Hạng Tề làm đổ một chén nước, khiến Lâm Uyển hoảng hốt “Á!” lên một tiếng.

“Em yên tâm, anh sẽ không nói cho A Nhuận chuyện hôm trước.” - Hạng Tề không nhìn Lâm Uyển, uống một ngụm nước rồi nói. Điềm này làm Lâm Uyển kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Hạng Tề. Nhắc đến chuyện đó, mặt cô lại thêm một tầng ửng đỏ, cô lấy hết can đảm nhìn thẳng.

Lâm Uyển không chỉ xấu hổ vì thiếu chút nữa bại lộ thân thể trước mặt anh chồng, mà cô chuẩn bị câu dẫn chồng nhưng lại còn nhầm người. Chuyện này làm sao có thể để Hạng Nhuận biết được. Hạng Tề hiểu rõ tâm tư của cô, hắn cũng không cho cô tiếp tục tránh né.