Editor: Cửu Miêu Đại
Đây đúng là một đáp án ngoài ý muốn nhưng lại giống như chắc chắn sẽ như vậy, vai nữ chính phim điện ảnh của Hoàng đạo có vô số nữ minh tinh muốn quay, nếu không phải Giang Độ Độ hợp mắt đạo diễn, làm sao có thể dễ dàng lấy được vai chính như thế.
Nghĩ đến đề tài kịch bản, Giang Độ Độ có chút cảm thán, không biết vận khí của cô là tốt hay không tốt nữa. Nhưng sau cùng, ký hợp đồng vô cùng thuận lợi làm cô vẫn rất cao hứng, đột nhiên cảm thấy ước mơ cũng quá không xa vời.
Đi ra khỏi phòng, thần sắc cô nhẹ nhàng, đôi môi không nhịn được nở nụ cười, vừa sạch sẽ lại vừa xinh đẹp, giống như một bông hoa non đã được nước mưa rửa sạch.
Trương Dạng vừa dẫn đường vừa nhìn Giang Độ Độ, nhìn thấy cô nở nụ cười, đầu óc choáng váng, suýt chút nữa đâm thẳng vào cột trụ ở đại sảnh.
“……”
Giang Độ Độ đưa một ánh mắt kỳ lạ nhìn Trương Dạng.
Trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn bị người khác gọi là “Đồ xấu xí”, “Béo ú”, vậy nên hiện tại Giang Độ Độ tạm thời vẫn chưa phản ứng kịp nhan sắc của mình gây ra ấn tượng mạnh như thế nào với người đối diện.
Trương Dạng xấu hổ sờ mũi cười, gương mặt đỏ rực lên, không thể trách anh được, Giang Độ Độ có nhan sắc thuộc hàng hồng nhan họa thủy, ai nhìn vào cũng bị mê hoặc mà thôi.
Trương Dạng không nghĩ đến bản thân một ngày sẽ có bộ dáng xấu hổ như vậy.
Anh không phải fan hâm mộ của Giang Độ Độ, trước đây có nhìn thấy Giang Độ Độ trên TV hay tạp chí thì cô cũng chỉ mới 16 tuổi, được danh xưng tiểu mỹ nhân, rồi còn “Tinh linh quốc dân”, “Gương mặt được thượng đế hôn tặng”, “Thiếu nữ được toàn bộ giới giải trí chờ lớn”, ban đầu còn thấy mới mẻ, nhưng nghe nhiều sẽ thấy bị phiền, cảm thấy người này được tâng bốc quá đà mà thôi, anh cũng không tin những tin tức đó.
Ai cũng biết, kỹ năng hoá trang và photoshop của giới giải trí được mệnh danh tuyệt đỉnh, một gương mặt tròn cũng có thể được chỉnh thành mặt V line, chân voi cũng có thể thành chân thiếu nữ truyện tranh, vừa thẳng vừa dài, hơn nữa thiết lập tính cách không có cái nào là thật, đều có công ty và người đại diện soạn bản thảo rõ ràng, hơi thanh tú cũng được ví thành gương mặt “không dính khói lửa trần gian”, rồi còn thiết lập hình tượng tiên nữ, thậm chí nếu đàn được bài “Little Star” cũng mua hotsearch, nhận được danh xưng “Tài năng hơn người”.
Trước đây Trương Dạng nghĩ Giang Độ Độ chỉ có được cái hư danh, thậm chí mọi hotsearch hay bình luận trên mạng cũng được mua thuỷ quân tuyên truyền, nhưng tận mắt nhìn thấy Giang Độ Độ anh mới biết được, hoá ra còn có minh tinh đẹp hơn trên mạng rất nhiều.
Giang Độ Độ thật sự rất đẹp, đẹp đến mức rung động lòng người, lại còn có thể khiến người khác vô cùng đau lòng cho cô.
Trong chốc lát, Trương Dạng bị suy nghĩ của bản thân làm cho kinh ngạc, không hiểu bản thân tại sao lại liên tưởng đến cụm từ “vô cùng đau lòng” này, Giang Độ Độ năm nay chỉ mới 20 tuổi, là độ tuổi đẹp nhất của con gái, tại sao anh lại liên tưởng như thế?
Trương Dạng trầm ngâm.
Đúng lúc này, có hai người từ từ đi lại gần, người con gái phía trước có dáng người thon thả, trang điểm theo phong cách nhẹ nhàng, ngọt ngào, trên mặt đeo một cái kính râm cỡ lớn, phía sau là trợ lý mồ hôi đầy đầu nặng nề chạy theo, mang theo vẻ nôn nóng và bất đắc dĩ.
Trương Dạng nhìn cô gái kia, trong lòng không khỏi thốt lên hai chữ “mẹ nó”, liếc nhìn sắc mặt của Giang Độ Độ, hận không thể đào một cái lỗ lập tức biến mất.
So với Trương Dang, Giang Độ Độ còn muốn biến mất hơn, trên mặt bình tĩnh bao nhiêu thì nội tâm lại hoảng loạn bấy nhiêu. Bởi vì…
Cô gái đó là nữ chủ của cuốn tiểu thuyết thứ nhất - Hách Ngữ!
Giang Độ Độ biết một khi bản thân còn đang ở trong giới thì trước sau gì cũng phải gặp Hách Ngữ, nhưng cô cũng không nghĩ là sẽ sớm gặp nhau như thế.
Hách Ngữ tháo kính râm xuống, hai mắt trừng lớn, không thể tin nổi “Giang…… Độ Độ? Không phải cô bị……”