Nhìn dáng vẻ hai huynh đệ Trần gia hoảng hốt, Tống Ngưng Quân thong thả ung dung nói: “Cho nên các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, bây giờ nên đi báo quan hay nên về lại thôn Thủy Hương, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, đi báo quan cũng không có ích gì đâu.”
Hai huynh đệ Trần gia do dự, Trần Bảo Nhi là đứa bé không hiểu những việc này, chỉ biết khóc lóc la hét đòi Tôn thị đòi tỷ tỷ.
Cũng biết tỷ tỷ trong miệng nàng ta gọi là Xu Xu chứ không phải người trước mặt này.
“Ca, bây giờ chúng ta làm sao đây?” Trần Tài là đệ đệ, bình thường đều nghe theo Trần Hổ.
Trần Hổ cắn răng, hắn không có can đảm đấu với phủ Quốc Công, hắn không ngu cũng thấy rất rõ ràng, biết phủ Quốc Công ở kinh thành thuộc tầng lớp hào môn, đi báo quan thì thế nào chứ, đã qua nửa tháng mất rồi, muốn tìm manh mối chắc chắn cũng sẽ không tìm thấy, vả lại đúng như lời Tống Ngưng Quân nói, quan lại bao che cho nhau, hắn chỉ là một thường dân đến báo quan cũng không thắng được.
Chỉ sợ mục tiêu tiếp theo của Phủ Quốc Công chính là hai huynh đệ bọn hắn thôi.
Cả ngày bọn hắn ra ngoài ăn nhậu chơi bời, rất dễ bị nắm được nhược điểm, e là không thể ở lại kinh thành, có tiền chỗ nào mà không thể vui chơi được.
Nghĩ đến đây, Trần Hổ ngẩng đầu nói: “Muội giúp chúng ta gom góp năm ngàn lượng ngân phiếu, chúng ta về thôn Thủy Hương, sau này sẽ không đến làm phiền muội nữa.”
Tống Ngưng Quân cười lạnh một tiếng, xoay người muốn bỏ đi, chưa nói đến việc hai huynh đệ này ăn vạ không chịu đi, nếu bọn hắn về thôn Thủy Hương thì may ra còn giữ được tính mạng, còn nếu vẫn ở lại làm ô uế thanh danh nàng ta thì trên tay nàng ta đã gϊếŧ một mạng người, thêm hai cái mạng nữa cũng chẳng sao cả.
“Muội khoan đã!” Trần Hổ vội vàng giữ chặt Tống Ngưng Quân lại, nói tiếp: “Nếu không thì cho chúng ta ba ngàn lượng đi, trước đó muội cho còn lại không nhiều lắm, ba ngàn này chúng ta về chuộc cha ra, sau này cũng sẽ không lên kinh thành quấy rầy cuộc sống của muội nữa.”
Trước đó, Tống Ngưng Quân đã cho ba ngàn năm trăm lượng, bọn hắn đã tiêu xài hết một nửa, chỉ còn lại hơn một ngàn quay về thôn Thủy Hương mua lại căn nhà, cũng đủ cho cuộc sống sau này của bọn hắn.
Tống Ngưng Quân hất văng tay Trần Hổ, bình tĩnh liếc hắn một cái mới nói:
“Được, ta sẽ cho ngươi thêm ba ngàn lượng, nhưng cũng là lần cuối cùng có thể giúp các ngươi, nếu không đừng trách ta không có tình nghĩa, cho dù ầm ĩ khiến ai trong kinh thành đều biết hết thì ta cũng sẽ không đuối lý, sáu ngàn năm trăm lượng bạc, nói ra đều sẽ là các người công phu sư tử ngoạm*.”
(*): Đưa ra giá quá cắt cổ.
Lời nàng ta nói cũng không phải là giả, cho dù thân thích nghèo đến nhà tống tiền cũng không làm đến mức này, nói ra không chừng mọi người còn đồng tình với nàng ta.
“Được, muội xoay giúp chúng ta ba ngàn lượng, chúng ta sẽ đi ngay.” Trần Hổ hạ quyết tâm.
Tống Ngưng Quân xoay người đi, tốc độ của nàng ta cũng rất nhanh, ngày hôm sau đã đưa cho hai huynh đệ Trần gia ba ngàn lượng ngân phiếu, có lẽ hai huynh đệ Trần gia cũng sợ thật nên cùng ngày liền thuê chiếc xe ngựa mang theo cả Trần Bảo Nhi về thôn Thủy Hương, sau khi trở về đem ba ngàn lượng bạc đến sòng bạc chuộc Trần Đại Hải và nhà về.
Trước đó Trần Đại Hải bị đánh bằng roi, quan nha Huyện lão gia tùy tiện mời lang trung đến giúp trị cho hắn ta, đều đã ở trong ngục ba bốn tháng, nếu không trị thương tốt thì sẽ dễ bị mãi không dứt.
Bị thương hai cái đùi, về sau đi đứng không còn nhanh nhẹn nữa, chứ đừng nói đến việc ra ruộng làm nông.
Sau khi Trần Đại Hải được chuộc ra liền mắng hai nhi tử một trận, chê bai bọn hắn hành động chậm chạp, bây giờ mới chuộc ông ta ra, chờ đến lúc về nhà rồi, không thấy Tôn thị đâu, lại truy hỏi hai nhi tử sao Tôn thị không về.
Trần Hổ ngồi xổm trên mặt đất che mắt lại nói: “Cha, đừng ầm ĩ nữa, nương không về đâu, sau này e là cũng không về được.”
“Đã xảy ra chuyện gì?” Trần Đại Hải kinh ngạc, dù sao cũng là thê tử, ngồi trong ngục giam mấy tháng ông ta cũng đã hiểu rõ, trong nhà vẫn tốt hơn, tìm quả phụ bên ngoài ân ái, mấy tháng rồi cũng không thấy mặt bà ta đâu.
Trần Hổ kể lại mọi chuyện xảy ra ở kinh thành cho Trần Đại Hải nghe.
Nói xong sắc mặt Trần Đại Hải cũng trắng bệch, hỏi: “Con nói chuyện của ta và cả chuyện nương con biến mất đều là phủ Quốc Công làm?”
“Tám chín phần mười là như vậy.” Trần Hổ cũng không dám khẳng định, hắn không tận mắt nhìn thấy, chỉ nói: “Dù thế nào thì chúng ta cũng không trèo lên được quan hệ với phủ Quốc Công, nếu lại lên kinh thành thì không chừng Phủ Quốc Công sẽ còn làm ra chuyện gì nữa cũng nên, cha à, thôi bỏ đi, con đã tìm đại muội lấy được mấy ngàn lượng bạc, chuộc cha và nhà ở ra đã tốn ba ngàn lượng, còn dư lại hơn một ngàn lượng, con định lên trấn trên đặt mua hai cửa hiệu một căn nhà, sau này chúng ta ở trong thị trấn, làm việc kiếm kế sinh nhai cũng không tồi.”
Hắn vẫn biết đạo lý miệng ăn núi lở.
Nên định đặt mua hai cửa hiệu, sau này hai huynh đệ mỗi người một cái, cưới tức phụ, cuộc sống cũng thuận lợi trôi qua.
Trần Đại Hải có thể làm gì khác, ông ta là một kẻ lang thang, khi dễ người ngoài ông ta không làm được, rất sợ hãi, chỉ có khi dễ người trong nhà thì kêu một cái liền làm được, nghe nói là phủ Quốc Công làm khó dễ, ngay cả rắm ông ta cũng không dám đánh, chỉ có thể đồng ý lời nhi tử nói.
Cứ như vậy cả nhà chỉ còn mấy người, phụ nhân trong nhà cũng chẳng còn.
Người Trần gia thích khoe tiền tài, qua vài ngày đặt mua nhà và cửa hiệu ở trấn trên.
Ban đầu quả phụ quyến rũ Trần Đại Hải cũng mò lên, chẳng ngại bây giờ Trần Đại Hải chỉ là một kẻ tàn phế, ai bảo ông ta có tiền, nhà và cửa hàng trấn trên cũng trị giá mấy trăm lượng, một quả phụ lại còn mang theo hài tử như bà ta không có chỗ đứng, còn bị người ta bắt nạt, thà rằng theo Trần Đại Hải, sau này cũng có cuộc sống yên ổn hơn.
Trần Đại Hải cũng không phải kẻ bủn xỉn, trước đó còn ngại quả phụ kia không chân tình với ông ta, ở trong ngục cũng chẳng đến thăm ông ta, hiện tại quả phụ nói vài câu ông ta liền vui vẻ tươi tắn, tuyên bố ra bên ngoài Tôn thị đã qua đời, cưới quả phụ về làm vợ kế, quả phụ này cũng không phải đèn cạn dầu, gả cho một gã tàn phế có ý đồ gì? Mưu đồ người tàn phế không thể giao hợp sao? Chắc chắn là mưu đồ tiền bạc rồi.
Về sau, cuộc sống của Trần gia không còn yên bình,gà bay chó sủa, cả nhà trở mặt thành thù.
Tất nhiên, đây là chuyện sau này.