Vai Chính Hắc Hóa Đều Đến Tìm Ta Báo Thù

Chương 38: Là Ai Không Bình Thường (3)

Đôi mắt đẹp đầy sương mù nhìn về phía Kha Dao, Hạ Du mím môi hỏi: "Tại sao cô lại ở đây?"

"Cô không nghe thấy à?" Kha Dao cong khóe môi, dường như đã rất lâu rồi cô ấy không cười, cơ mặt có chút cứng ngắc: "Cô là vợ tôi, cô tỉnh lại, người mà bệnh viện thông báo đầu tiên, đương nhiên là tôi."

Cô cứng đầu nói: "Tôi không nhớ mình đã kết hôn với cô."

Kha Dao cười, nheo mắt: "Không tin sao? Muốn tôi lấy giấy chứng nhận kết hôn cho cô xem không?"

Trong đôi mắt đầy sự khó tin, Hạ Du ngơ ngác: "Cô nói thật? Không phải đùa? Nhưng sao có thể chứ? Tôi vẫn còn hôn mê, sao có thể kết hôn với cô?"

Kha Dao nhìn sâu vào mắt cô một cách đầy ẩn ý, ngồi bên giường, không có ý định giải thích thêm, còn Hạ Du thấy phản ứng của cô ấy thì bắt đầu cảm thấy lùi bước, không hiểu cô ấy đang nghĩ gì.

"Cô nhớ được bao nhiêu thứ?"

Nghe thấy câu hỏi của Kha Dao, Hạ Du thuận thế đáp lại, ngập ngừng nói: "Tôi không biết."

Nghe câu trả lời không rõ ràng này, Kha Dao không hài lòng cau mày: "Cô không biết?"

"Tôi không nhớ nhiều, rất nhiều thứ đã không còn nhớ được nữa. Tôi biết cô là Kha Dao, biết họ là cha mẹ tôi, nhưng rất nhiều thứ khác tôi không nhớ rõ..."

Hạ Du phiền não gõ vào đầu mình, nói: "Giống như chỉ nháy mắt mà nhiều năm đã trôi qua, thời gian làm nhạt nhòa những ký ức cũ, chỉ có thể nhớ mơ hồ một vài sự kiện quan trọng đã xảy ra."

Hình dáng của Kha Dao trong ký ức và hiện tại hoàn toàn khác nhau, nhưng cô ấy lại bất ngờ dễ nói chuyện hơn: "Haha, không nhớ sao? Vậy cô có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu không?"

Nghe câu hỏi này, Hạ Du hồi tưởng một chút, nói: "Là vào đầu năm nhất, bọn họ cười cô là đứa nhà quê, tôi tức quá nên đã giúp cô đánh cho bọn họ một trận."

"Cô nhớ rõ nhỉ."

Hạ Du ngơ ngác nhìn Kha Dao, cả người đờ đẫn như thể vừa ngủ li bì mấy năm, có di chứng gì đó vậy.

"Cô không có gì muốn hỏi tôi sao?"

Hạ Du không từ bỏ hy vọng hỏi lại: "Cô thật sự không đùa với tôi chứ?"

"Đúng vậy." Kha Dao đập tan ảo tưởng của cô, điềm nhiên nói: "Cô và tôi hiện tại là vợ vợ hợp pháp, được quốc gia công nhận và bảo vệ. Nɠɵạı ŧìиɧ trong hôn nhân là sẽ vào tù."

Hạ Du tự động bỏ qua câu cuối cùng, cả người cô cảm thấy không ổn chút nào. Cô hoàn toàn không ngờ rằng Kha Dao lại kết hôn với một người thực vật. Nếu không có sự can thiệp của hệ thống, có lẽ cô sẽ mãi mãi không tỉnh dậy!

Kha Dao cũng là đồ ngốc à?

Chắc chắn giữa hai người có gì đó!

So với Diệp Nguyệt Như, thủ đoạn cô dùng với Kha Dao không tàn nhẫn đến vậy, dù sao tính cách và hoàn cảnh của hai người hoàn toàn khác nhau.

Khi Kha Dao đạt đến 100% hảo cảm với cô, cô đã phản bội cô ấy, rồi sử dụng một số tình tiết máu chó mà cô từng đọc trong tiểu thuyết ngược để hành hạ cô ấy, một cách tự nhiên đã khiến Kha Dao vốn đã tự ti hoàn toàn hắc hóa.

Dựa theo tính cách của Kha Dao, cô ấy có thể sẽ trở nên biếи ŧɦái vì giá trị hắc hóa bẩm sinh quá cao, trở thành một dạng bệnh kiều. Hoặc cô ấy sẽ từ yêu chuyển thành hận, mang trong lòng oán hận và chờ cơ hội trả thù.

Cô không biết Kha Dao sẽ đi theo con đường nào, nhưng khi nhiệm vụ gần như hoàn thành, cô đã bỏ chạy khỏi thế giới hiện đại này trong đêm, không hề nán lại.

Thế giới này, chín phần thời gian cô dành để chinh phục Kha Dao, muốn hắc hóa cô ấy thì trước hết phải chinh phục cô ấy, trở thành người thân cận nhất của cô ấy.

Chỉ có như vậy mới có một chút cơ hội.

Cha mẹ này cũng không đáng tin cậy. Không biết là Kha Dao đã nói gì với họ, nhưng sau khi nói chuyện với cô, cô ấy đã ra ngoài nói chuyện với cha mẹ rất lâu.

Sau đó quyền giám hộ của cô thuộc về Kha Dao.

Ngày xuất viện, ngoài cha mẹ ra thì chỉ có Kha Dao, và cha mẹ cô chỉ tiễn cô rời đi, hoàn toàn không có ý định đưa cô về nhà.

Hạ Du hoang mang, vẫn không dám tin rằng cô đã bị "giao" cho Kha Dao như vậy.

Cô với Kha Dao còn có thù cơ mà!

Trước đây cô kiêu ngạo thế nào, giờ thì lại nhát nhúa thế ấy.

“Đừng nghĩ nữa.” Kha Dao thân mật cài dây an toàn cho cô, thấy cô đang mơ màng, trên mặt vẫn còn vẻ không dám tin, lạnh nhạt nói: “Bây giờ cô với tôi là bạn đời hợp pháp, nếu không về nhà với tôi thì cô định đi đâu?"

Hạ Du giật giật khóe mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đừng nhắc tới chuyện kết hôn với tôi!

Bị ép kết hôn, cô hoàn toàn không muốn trả lời, cũng không biết Kha Dao đã làm thế nào để đạt được điều này.

Kha Dao thấy cô không nói gì cũng không vội.

Những ngày nằm viện, Hạ Du đã hoàn toàn bình tĩnh lại và chấp nhận tất cả, chỉ có điều sau khi chấp nhận, Hạ Du trở nên rất trầm mặc, dường như mất hứng thú với mọi thứ.

Kha Dao nhìn thẳng về phía trước với ánh mắt sâu thẳm.