Thang Máy Kinh Hoàng [Sê-Ri Nguy Hiểm Rình Rập]

Chương 3

[SÊ-RI NGUY HIỂM RÌNH RẬP]

THANG MÁY KINH HOÀNG (phần 3)

Tác giả: Trang Tiểu Bạch

Dịch: Khắp xó xỉnhh

- --------

THANG MÁY KINH HOÀNG (phần 3)

Nhưng sau đó, anh ta cũng không rời đi ngay.

Thay vào đó lại thăm dò hỏi tôi một câu, “Anh này, vừa rồi các anh nói gì mà sống với chết ấy, là có ý gì. Thang máy này của chúng ta có vấn đề à…?”

Chỉ hỏi như thản nhiên thế thôi, nhưng khi tôi quay đầu lại thì nhìn thấy là sự sợ hãi trong mắt anh ta.

Xem ra chuyện đó đã dọa anh ta không ít.

“Không, chúng tôi đang nói về trò chơi.” Để tránh thêm rắc rối, tôi chỉ có thể tìm lấy một cái cớ trước đã, “Hai bọn tôi đang chơi game online ấy mà. Kiểu nếu thua sẽ chết ấy mà.”

“Ồ, ra vậy.”

Lô An Định bừng tỉnh hiểu ra, toàn thân thả lỏng đi trông thấy.

“Vậy không có việc gì, các anh cứ nói chuyện đi. Tôi đi xem họ kiểm tra thang máy.”

“Làm phiền anh rồi.”

Nhìn Lô An Định quay người rời đi, tôi chợt nhớ ra điều gì đó.

“Đúng rồi, anh chờ một chút, tôi muốn hỏi cái này. Việc bảo trì thường được thực hiện như thế nào?”

“Tùy từng trường hợp. Để kiểm tra an ninh định kỳ, cần phải dừng thang ở mỗi tầng để kiểm tra. Đối với mỗi tầng đăng ký sửa chữa, trước tiên phải dừng thang ở tầng liền kề, sau đó đặt thiết bị và đến tầng có vấn đề để kiểm tra. "

“Nếu kiểm tra tu sửa ở tầng 20, thì thang máy sẽ dừng ở tầng 19, phải không? "

Lô An Định suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Bởi vì không rõ có vấn đề gì ở tầng 20, nên có thể sẽ phải mô phỏng cho thang máy dừng lại trước.”

Tôi sửng sốt.

Mô phỏng dừng lại?

Dừng lại ở đó, trên tầng 20?

Không ổn rồi!

Tôi định thần lại, nhanh chóng xoay người chạy vào trong tòa nhà, muốn nhắc nhở bọn họ đừng lên tầng 20 vội.

Nhưng đã quá trễ rồi.

Vừa bước vào cửa tòa nhà, chợt nghe thấy tiếng "rầm" rất lớn phát ra từ trong buồng thang máy.

Sau đó cả người ngã xuống đất, bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy một lần nữa, tôi đã quay trở lại thang máy.

Kính mắt, khẩu trang, chuyển phát nhanh.

Mọi thứ vẫn hoàn toàn giống như trước đây.

Tôi thở dài.

Ngay cả khi đã nắm được mấu chốt của vấn đề, thì cũng không dễ giải quyết.

Bởi can bản tôi không có cách nào ngăn thang máy đi qua tầng 20 được.

Hơn nữa, đối với những người khác, đó vẫn là một chiếc thang máy vẫn hoạt động bình thường mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Cho dù báo sửa chữa trực tiếp cũng không được, vẫn phải nghĩ cách khác.

Rút kinh nghiệm những lần trước, tôi thành thạo tháo khẩu trang xuống, dừng thang máy trước.

Sau đó đi thẳng xuống tầng một.

Dù không biết rõ "điểm phục sinh" trong chu kỳ của cô gái là ở đâu.

Nhưng trước đó, lần nào gặp nhau cũng đều ở tầng 1. Nếu cô ấy nhanh nhạy thì sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

Cô ấy đi vào vòng lặp ở một nút khác với tôi, nên có thể biết một số manh mối khác.

Quả nhiên, cô ấy giống như tôi nghĩ.

Không lâu sau khi ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy cô ấy đang bước ra từ một thang máy khác.

Điểm khác biệt với lúc trước đó chính là trên tay cô còn cầm theo một túi rác màu đen.

Sau khi nhìn thấy tôi, cô ấy gần như lao ra khỏi thang máy.

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Không phải chúng ta đang ở bên ngoài sao? Sao lại vào thang máy đột ngột vậy, có phải anh giở trò quỷ không?"

Túi rác trong tay cô ấy suýt chút nữa đập vào mặt tôi.

Tôi dựa sát vào tường không đường thối lui, vì vậy chỉ có thể ấn bàn tay đang chỉa vào tôi xuống trước.

"Cậu đừng vội, nghe tôi giải thích."

"... Cho nên đây là một vòng tuần hoàn. Trước mắt xem ra, sau khi bước vào vòng tuần hoàn này, bất kể chúng ta đang ở đâu hay vào bất kỳ thời điểm nào, chỉ cần thang máy này đi qua tầng 20, chúng ta sẽ buộc phải thiết lập lại và quay trở lại trạng thái lúc 3:30."

Cô nàng nghe xong, hồi lâu không nói gì.

“Tôi biết tất cả những điều này nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng đó là sự thật.”

Tôi thậm chí còn chuẩn bị trước tình huống cô ấy sẽ phủ nhận thực tế, thậm chí còn suy sụp tinh thần.

Nhưng cô ấy chỉ im lặng một lúc, rồi hỏi: “Vậy, chỉ cần ngăn cản thang máy đi qua tầng 20, tương đương với việc kết thúc chu trình đúng không?”

Tôi hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới cô ấy chấp nhận thực tế một cách nhanh chóng như vậy.

Nhưng vẫn gật gật đầu, “Từ tình huống hiện tại xem ra, chính là như vậy.”

Cô ấy nhận được lời khẳng định rồi lại suy nghĩ, “Nhưng có quá nhiều cư dân trong tòa nhà. Trước khi xảy ra sự cố thang máy, không thể hoàn toàn ngăn cản những người khác sử dụng. Nhưng một khi xảy ra tai nạn, nó sẽ được thiết lập lại ngay lập tức, haixx, rất khó làm."

Tôi quan sát phản ứng của cô ấy, thật sự không nhịn được, không khỏi hỏi một câu: "Tình huống quái dị như vậy, cậu không sợ sao?"

Cô ấy ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc.

"Tôi sợ, nhưng tôi vốn đã bị rơi thang máy và chết rồi. Bây giờ có cơ hội sống lại, nhặt lấy cái mệnh bạc này. Không phải chuyện tốt à."

Tôi sửng sốt.

Sau khi bước vào chu kỳ, trước tiên là sợ hãi, sau đó là cáu kỉnh.

Cuối cùng, mặc dù bình tĩnh lại và chấp nhận thực tế, nhưng tôi chưa một lần nghĩ đến điều đó dưới góc độ này.

Bước vào cái thang máy rỗng tuếch chắc chắn đã gϊếŧ chết tôi, chính việc đặt lại thời gian đã cứu tôi một mạng...

Nhưng tôi vẫn tò mò không biết cô ấy làm thế nào mà bình tĩnh đến vậy.

“Vậy cậu không lo, nếu không tìm được giải pháp, sẽ mãi bị mắc kẹt ở đây mãi thì phải làm sao à.”

Cô ấy lắc đầu.

"Thà sống còn hơn chết, chúng ta còn có cơ hội trở lại đây. Nhất định có thể nghĩ ra cách. Mà này, tôi tên là Tân Du."

"Trang Khâm."

Tình huống trao đổi tên họ trang trọng đến mức tôi vô thức duỗi cánh tay phải ra, định bắt tay cô ấy.

Kết quả cô nàng vỗ mạnh một cái vào lòng bàn tay tôi.

Sau đó, cô ấy nhìn vào cánh cửa thang máy sắp đóng lại sau lưng tôi, giơ túi rác trong tay, "Trước hết chúng ra có nên chặn thang máy lại, không cho người khác đi lên không, sau đó nghĩ cách tiếp?"

Tôi suy nghĩ một lúc, lắc đầu.

“Lên tầng hai đi.”

Tầng 1 có quá nhiều người ra vào, chiếm dụng thang máy trong thời gian dài chắc chắn sẽ thu hút chú ý của người khác và dễ phát sinh mâu thuẫn.

Tầng 2 tương đối ít người hơn tầng 1, trong trường hợp khẩn cấp phải xuống tầng dưới thì việc thuyết phục người kia đi cầu thang bộ sẽ dễ dàng hơn.

Đi lên tầng hai.

Tôi lại chặn cửa thang máy với chiếc hộp đựng giày như trước.

Sau đó nhìn về phía Tân Du.

"Chúng ta tổng hợp thông tin tương ứng một chút, xem liệu có thể tìm ra manh mối khác nào hay không."

"Tôi trước nhé. Tôi trở lại sau khi lấy đồ chuyển phát nhanh. Vốn muốn đến tầng 21, nhưng thang máy dừng lại ở tầng 10. Tôi xuống nhầm tầng, khi quay lại bấm thang thì rơi vào hố thang máy, sau khi chết thì bắt đầu chu trình đầu tiên, trở lại lúc 3h30, thời điểm mới vừa vào thang máy"

Sau khi tôi nói xong, cô ấy cũng mở miệng: "Tôi định xuống lầu vứt rác, tuy không xác nhận thời gian cụ thể, nhưng hẳn là cũng 3h30 vào thang máy. Ban đầu tôi đi thang máy khác xuống từ tầng 23. Vứt rác xong, tôi thấy bên cạnh thùng rác có một con chó nên đến siêu thị gần đó mua xúc xích về cho nó ăn. Cho chó ăn xong, kết quả vào thang máy liền gặp anh….”

Nói đến đây cô dừng một chút, vẻ mặt kinh ngạc.

“Vậy nên anh không phải là biếи ŧɦái.”

...

Tôi liếc cô ấy một cái, không nói gì.

“Khụ.” Cô nàng ho khan một tiếng, đổi chủ đề, “Cho nên, có phải chỉ cần thang máy xảy ra tai nạn, sẽ bị kéo vào vòng tuần hoàn?”

“Không phải.”

Thời điểm tôi chết lần thứ 2, anh trai tầng 10 cũng đang trong thang máy, nhưng tôi không thấy anh ta xuất hiện trong vòng lặp.

Tần Du có chút trầm ngâm, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Vậy thì tại sao tôi lại bị kéo vào? Khẳng định tôi có chỗ nào đó khác với những người khác."

Tôi đứng dựa vào tường.

Đột nhiên bị lời nói của cô nhắc nhở.

Thực sự là có một "khác biệt".

Nhưng không phải cô ấy khác, mà chính là tôi.

Trong mấy chu kỳ đầu, con đường hành động của Tân Du vẫn như cũ, đi xuống cầu thang, vứt rác, cho chó ăn, đợi thang máy về nhà, không gặp tôi, cũng không chết.

Mà một lần trong vòng tuần hoàn.

Bởi vì tôi đã thay đổi dòng thời gian, cùng gia đình ba người kia xuống lầu, lúc đó mới gặp cô ấy.

Cô ấy đi thang máy, cùng tôi đi từ tầng 1 lên tầng 20, sau đó mới bị rơi xuống tử vong.

Có phải vì điều này mà cô ấy bị kéo vào vòng lặp không?

Nghĩ đến khả năng này, tôi cảm thấy nặng nề.

Dù sao như vậy xem ra, là tôi đã hại cô ấy…

“Sao anh không nói nữa, không đồng ý à?”

Bị cô ấy đánh vào cùi chỏ, tôi mới tỉnh táo lại.

“À, cậu nói gì?”

Cô ấy bất mãn liếc nhìn tôi một cái, “Anh bạn, anh có thể nghiêm túc hơn được không.”

Tôi do dự một lúc, nhưng quyết định vẫn nói sự thật, “Tôi nghĩ có thể hành động của tôi đã thay đổi tuyến thời gian ban đầu của cậu. Khiến cậu bị kéo vào vòng lặp, vì vậy... là tôi hại cậu."

" Ồ "

"Chỉ "ồ" thôi á? Cậu không trách tôi à? "

"Anh cũng nói là có thể, chứ không phải khẳng định. Hơn nữa trước khi xảy ra chuyện, anh cũng không biết tình huống gì đang xảy ra, nên trách anh làm gì. Mà lúc này có trách anh thì cũng vô dụng. ”

Tôi nhất thời không nói nên lời.

Cô dửng dưng xua tay, “Được rồi, nói chuyện chính đi. Anh thấy suy nghĩ của tôi thế nào.”

Tôi ho khan một tiếng, che dấu chuyện vừa rồi bị phân tâm, “Cậu nói lại đi.”

“Tôi nói mặc dù thang máy có vấn đề, nhưng nếu muốn điều tra, cũng không thể thủ ở đây mãi được, phải nghĩ cách thoát ra. ”

Cô ấy dừng một chút rồi nói tiếp, “Ví dụ, chúng ta có thể làm kẹt thang máy sau đó sử dụng biển cảnh báo để đóng cửa. Như vậy ngay cả khi chúng ta không có ở đây, cũng sẽ không có ai đi vào. "

"Có thể được, nhưng tìm biển cảnh báo ở đâu? "

"Tôi biết." Cô ấy mỉm cười, "nhưng vẫn phải trông cậy vào sự giúp đỡ của anh."

Tôi luôn cảm thấy nụ cười đó có chút xấu xa, cảnh giác nhìn cô, "Muốn tôi làm gì?"

"Dì nhân viên tạp vụ mỗi ngày đều dọn dẹp vệ sinh. Đôi khi trên đất có nước, cần có biển báo nhắc nhở, khi không sử dụng thì để trong kho, chỉ cần lấy đi là được. "

...

"Cậu bảo tôi đi trộm đồ? "

“Mang đi, bí mật lấy đi.”

“Vậy thì sao cậu không đi đi?”

“Tôi không đi, làm sao tôi đi trộm được.”



Logic thiên tài.

Tuy nhiên, dù không thể cưỡng lại việc đi “mượn” đồ, nhưng tôi đâu có biết kho hàng ở đâu.

“Chắc là ở ngay tầng một thôi, nếu anh cố gắng nỗ lực, nhất định sẽ tìm được.”

Cô ấy nắm chặt tay, làm tư thế cổ vũ cho tôi.

Có nói cũng như không.

Tôi không còn cách nào khác, đành bất đắc dĩ cam chịu xuống lầu một, lang thang khắp nơi tìm kho hàng.

Cuối cùng, đối diện với cầu thang, ở góc sau hòm thư của cư dân, tìm thấy một cánh cửa gỗ nhỏ.

Khi mở cửa ra, tôi thấy một thùng chổi và cây lau nhà được sắp xếp gọn gàng, tấm biển cảnh báo xếp ngược góc tường, và...

Người dì đang cẩn thận sắp xếp kho hàng.

Nghe thấy tiếng động.

Người dì quay lại, nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

"Cậu tìm ai vậy?"

"Cháu tìm... tìm cô! Không biết nhà nào đổ nước bẩn ở hành lang tầng cao nhất ấy. Cô có thể dọn giúp một chút được không? Mấy người trượt ngã rồi."

Dì cau mày, nhưng không cảm thấy nghi ngờ.

Lấy cây lau nhà và xô nước chuẩn bị lên lầu.

Tôi đứng một bên nhìn lương tâm cắn rứt, trong lòng xin lỗi “Xin lỗi dì, con cũng không còn cách nào.”

Cho đến khi nhìn dì đi thang máy khác chạy lên tầng cao nhất.

Lúc này tôi mới dám lẻn vào nhà kho.

Dùng tốc độ nhanh nhất cầm lấy hai cái biển cảnh báo.

Ôm lên tầng hai.

Nhìn thấy tôi bước ra khỏi hành lang với tấm biển cảnh báo, nét mặt Tân Du rạng rỡ, giơ ngón tay cái lên cho tôi.