Tình Yêu Hay Sự Giam Cầm?

Chương 23

Vào buổi sáng của ngày thứ tư, lo lắng của tôi cuối cùng đốt cháy trong giận dữ. Tôi đã tự nói với chính mình rằng, những nỗi sợ của tôi có thể làm cho người đàn ông vô hại bị tổn thất; nhưng hôm đó hắn đến phòng ngủ của tôi lúc sớm, không báo trước, chẳng được mời, và tôi biết hắn đã chọn thời điểm một cách có mục đích.

Tôi đang mặc áo trắng của công tước nó dài qua gối , tôi đang đợi Niccolosa để bà ấy đem đồ qua cho tôi, tôi thấy hắn đã vào phòng. Hắn chỉ đứng ngay cửa, trầm ngâm mân mê cằm. Đôi mắt dán chặt vào tôi, và trong một khoảnh khắc, tôi có thể thề hắn đã liếʍ môi.

“Sao, thưa ngài” – tôi lấy nhanh mềm che toàn bộ cơ thể, biết rằng việc đó sẽ che dấu đôi chân trần của tôi như một chiếc áo khoác có thể che dấu – “đó là lý do ngài đến đây?”

“Sao, quý ngài tuyệt vời của ta!” Hắn cười lớn giả tạo, bước tới. “Nếu ta ao ước trông thấy Diana bị lăng nhục, nơi đây có một tấm thảm thêu ở tòa tháp phía tây chỉ ra cô ta với Actaeon – đó là thứ gì đó mà bọn sâu ăn, nhưng đủ tốt để chằm chặp nhìn vào. Sao ta phải tìm kiếm cho thứ gì đó tốt hơn?”

“Ngài biết rõ hơn thế, trừ khi đây là cung cách hoàng gia khi đến phòng một người mà không được mời.”

“ngài quá tử tế trong lời nói về những kiểu cách.” Hắn đến gần hơn. “Nhưng đủ bẩn thỉu, ta thề, trong những hành vi của mình vào ban đêm, quý ngài Giả Nhân Giả Nghĩa của tôi.”

Niccolosa lùi lại khi hắn đến gần, nhưng tôi đứng tại chỗ. “Làm sao ngài dám gọi tôi là kẻ đạo đức giả? Ngài không có lý do nào!”

“Từ chối cho một thằng đàn ông khác tùy thích ngắm nhìn khi đã cho một người khác làm vậy! Thế đã thành thật chưa?”

“Thành thật đủ với Công tước. Ngài không có quyền yêu cầu tôi.”

“Vẫn chưa.” Hắn đồng ý, nhức nhối dõi theo tôi.

“Không bao giờ, nếu tôi có thể ngăn chặn được.”

“Nếu có thể! Ta mừng đã không ước tính quyền lực mình quá vĩ đại, vì ngài giống như đang dần mất nó.”

Tôi khoanh tay lại trước ngực, những ngón tay ấn vào chính da thịt mình. “Ngài có ý gì?”

“Chỉ là một người trong hội đồng tối qua, trong cơn say sưa, nói cho ta biết Đức ngài đang tranh cãi điều gì trong đó.” Piero cười nhẹ nhàng. “Có vẻ ngài đang nghĩ đến việc chọn cho bản thân ngài một người vợ, một người vợ để đẻ và nối dõi" Tôi im lặng lâu đến mức hắn phải nói lần nữa, nôn nóng. “Giờ thì quyền lực ngài ở đâu nào?”

“Tôi chẳng có quyền lực nào để mất.” Tôi nói trong một lời thì thầm. “Ngài ấy có ý định lấy ai?”

“Đó là điều họ đang tranh cãi – Công ước nói một ả đàn bà, tổng giám mục nói một người khác, và Quý Ngài Con Hoang kích động việc gây gổ, vì ngài ấy không hề muốn em trai lấy vợ! Nhưng chắc chắn rằng Đức ngài sẽ kết hôn và sớm thôi, nên ngươi tốt hơn nên học cách nói chuyện với ta mềm mỏng hơn.”

Tôi phải rung lắc bản thân ra khỏi cơn mơ. “Làm ơn hãy đi đi, thưa ngài. Tôi đang lạnh.”

“Ta nghĩ tin tức này sẽ làm ngài hát lên vẻ nhún nhường hơn!” Những ngón tay hắn, kỳ quái và mịn màng như tay thiếu nữ, tóm chặt cổ tay tôi và kéo chúng xuống. “Một khi những ý nghĩ Công tước đầy ắp về cô dâu của ngài, ngài sẽ không có thời gian với ngươi– ta biết ngài đủ rõ, ngài không quay về với món ăn ngài đã bỏ đi – nhưng chúng ta không cần đợi sự cho phép của ngài như một cặp đôi trung thành tuyệt vọng. Đưa ta vài sự sốt sắng nào.” Tôi biết hắn có ý hôn mình nên tôi xoay người để hắn với đôi tay bị giữ chặt càng mạnh càng tốt. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ chặt tay tôi, và nói với tiếng cười lớn cao vυ't, sục sôi. “Lần này ngươi không thể đánh ta.”