Tôi bắt đầu đổi tên chọn một cái tên cao quý trong sự bắt buộc:Hugo" ý nghĩa : Sự trong sạch trong tâm trí và tinh thần"
Buổi tối đầu tiên, anh ấy dông tố ra khỏi phòng, vào đại sảnh thiết yến tiệc trắng bệch điên tiết, bốn kẻ sát gót chân anh như một bầy trong đám ngỗng cái thống khổ. Việc đó không thể nhầm lẫn được ở đôi môi mím lại và lỗ mũi rộng ra; ai đó hay cái gì đã cản trở anh. Sự im lặng anh có dễ sợ hơn bất cứ gì – anh không lên tiếng, và mọi quần thần ngồi xuống trong vẻ náo động hối hả. Bên phải tôi, tổng giám mục ngồi cứng đờ, bướng bỉnh, tỏa ra một nét tự mãn không thể định nghĩa được; tôi biết ông ấy đã chiếm một chỗ trong hội đồng mà không ai có thể xê dịch, và sự dữ dội của anh đang cuộn trào trong anh như một cơn thủy triều đập vào đê chắn sóng. Những người trong hội đồng còn lại – những người đàn ông già trầm tính, ở đây là một quân nhân và ở kia là một giáo sĩ, chọn nêu tên hợp pháp theo quy tắc chắc chắn của gia đình hoàng gia – không đưa ra lời bóng gió và dành trọn sự chú ý một cách toàn tâm toàn ý với thức ăn.
Bữa ăn kéo lê trong sự nín lặng đáng ngại, cho đến khi tôi nghĩ mình không thể chịu đựng lâu hơn. Không ai trong lâu đài phá vỡ im lặng. Rồi, đột ngột, Sandro bắt đầu nói. Đó chỉ là câu chuyện dông dài tục tĩu hắn nghe trên những con đường thành phố, nhưng hắn thêu dệt trong cách kể, và âm thanh giọng hắn hợp với vẻ lặng ngắt sượng sùng như một sợi dây an toàn. Công tước không trả lời, nhưng cũng không tắt đài anh trai mình, và từng chút từng chút một, những người còn lại bắt đầu thều thào với nhau, đến khi tiếng ồn lắp kín phần đại sảnh vô cùng trống rỗng.
Tôi cầu Chúa phù hộ cho những tiếng quá đỗi khản đặc này trở lại bình thường. Thật khó để nhận ra anh ấy ngày hôm qua trong vẻ trắng bệch, và quyền lực bị cản trở bên cạnh tôi, và tôi phải kéo những suy nghĩ khỏi anh để trình bày một câu trả lời, khi tôi nhận ra lời bình luận mới nhất của Sandro đã nhắm thẳng đến tôi.
“Tiểu thư Maddalena của ta có thể phải trễ nãi trong việc phục vụ quý công tử” Đôi mắt xanh biếc của hắn lấp lánh vào tôi. “Nếu vậy, ngài phải trách cứ ta. Ngài sẽ có cô ấy lại vào ngày mai, ta hứa, nhưng ta đã chiếm dụng cô ấy liên tục đến tận bây giờ.”
“Tôi không biết cô ấy phải phục vụ tôi.” Tôi nói, thành thật ngạc nhiên. “Ngài chắc ngài không lầm chứ, thưa ngài? Cô ấy dường như quá cao quý để có thể phục vụ bất cứ ai.”
Mày hắn bắn lên, và hắn phá ra cười. “ngài không phải bị lừa gạt bởi vẻ ngoài kiêu hãnh của nàng ta, quý ngài của tôi. Cô ả không tốt gì hơn là một ả đàn bà quyền quý đang chờ đợi để học những dáng vẻ từ đứa điếm mình sẽ phục vụ.”
Tôi đỏ mặt và nói. “Nhưng tôi chắc cô ấy xuất thân tốt hơn tôi.”
“Không nghi ngờ gì nhiều về điều đó.” công tước ác ý cắt ngang. “Nếu em hỏi, cô ta có thể nói tên cha cô ả. Nàng nên giao thiệp với anh trai ta.” Đôi mắt đen bão tố của anh lóe lên độc ác. “em có nhiều điểm chung đấy. Anh ấy có thể dạy em tiếp thu được lợi ích gì từ thân phận con hoang.”
Tôi chết lặng như thể anh đã đánh tôi, nhưng anh quay đi, yêu cầu thêm nhiều rượu hơn từ một người hầu gần đó, bằng giọng mà khiến người đàn ông vấp chân và gần như làm rớt tĩnh rượu. Tôi nhìn Sandro, hy vọng thấy hắn nổi giận hoặc xấu hổ, hay là cả hai; thay vào đó, hắn đang trưng ra vẻ mặt khôi hài thảm não, và khi trông thấy cái nhìn chằm chằm của tôi, hắn nháy mắt.
“Sẽ cần có mưu kế để làm việc đó tốt.” Hắn ôn tồn quan sát. “Nhưng với vẻ bản tính dâʍ đãиɠ của cha bọn ta, ta lẽ ra đã là con của một tên lái ngựa – nếu thế thì, cuộc sống ta đã bị tách khỏi đất nước kể từ khi ba tuổi. Ta tạ ơn lòng rộng rãi đó. Ngài phải nghĩ ra chứ, – bịa đặt một bằng chứng nói rằng ngài là con trai một vì vua, và người cha thật sự của ngàikhông thể làm lộ thân phận của ngài.”
Tôi thấy đôi mắt tổng giám mục bập bùng thứ gì đó như sự khϊếp đảm, rồi bàn tay Công tước siết tay tôi chặt đến mức tôi gần như thét lên.
“Những suy đoán của anh lúc này không thích hợp đâu, anh trai.” Anh vẫn nói cộc lốc, nhưng vẻ u tối của anh đã thay đổi từ giận dữ sang lơ đãng. “Chúng ta sẽ cân nhắc câu hỏi vào thời gian phù hợp hơn, có lẽ khi chúng ta có thể làm sáng tỏ sự ngu muội về người cha thật sự của em ấy.”
Không tin nổi, tôi thử nhắc anh rằng thậm chí ngay cả Công tước xứ Cabria cũng không thể tìm được cha tôi sau quá nhiều năm như thế, nhưng những ngón tay anh siết chặt làm tôi im lặng, và tôi chịu đựng bài diễn thuyết đe dọa vừa rồi của Sandro.