Edit: Nguyệt Ảnh
Môi Tống Tri bị mυ'ŧ đến đỏ ửng, vừa đau vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cậu nhăn mày nhìn Cố Hành Lê, đáy lòng bất ổn nhưng trên mặt vẫn không có biểu tình. Cậu nhàn nhạt nói, "Chính anh không phải cũng ngầm đồng ý sao?"
Nếu không, khi cậu cầm bài vị đập lão già kia sớm đã ra rồi.
Cố Hành Lê cười nhạo một tiếng, ngón tay tăng thêm chút lực, hắn cúi đầu nhìn Tống Tri, ý vị thâm trường nói, "Lá gan của em cũng thật lớn."
Tống Tri còn muốn nói gì, lại phát hiện Cố Hành Lê cúi đầu chạm môi vào cổ cậu, mυ'ŧ hôn từng cái. Hơi thở hắn vừa băng vừa lạnh, âm thanh trầm thấp lộ ra chút bá đạo, "Nhưng tôi lại rất thích."
Thân thể Tống Tri run rẩy, cả người như con thỏ bị túm sau cổ, không thể động đậy.
Không có cách nào, cậu thật sự sợ hãi.
Con người đối với quỷ thần ít nhiều vẫn có kính sợ, nếu không cũng sẽ không cầu thần bái phật, đốt tiền giấy cúng bài vị. Thậm chí vào ngày 7 tháng 7 quỷ môn mở ra, cũng sẽ có người kiêng kỵ, tránh đi đêm để không đυ.ng phải quỷ.
Tống Tri đè xuống khϊếp đảm dưới đáy lòng, sau khi cưỡng bách mình khôi phục lại bình tĩnh thì nhìn về phía nam quỷ kia, đi thẳng vào vấn đề, "Anh rốt cuộc là ai, tôi vừa mới hỏi cậu tôi, anh căn bản không phải đứa con trai nhỏ của Cố gia."
Đồ lưu manh, còn trộm đoạt hôn sự của đứa trẻ nhà người ta.
Cố Hành Lê nheo nheo mắt, đáy mắt hiện lên một mạt ám trầm. Đuôi mắt hắn hơi cong lên, nửa dựa vào ghế phụ, hừ cười một tiếng, "Em biết thì có thể làm được gì, dù sao hai ta cũng đã thành thân, đã lên giường."
Hắn đưa tay sờ nốt ruồi đỏ trên vành tai Tống Tri, mí mắt nửa khép, trên khuôn mặt thâm thúy kia hiện lên một chút sung sướиɠ, phảng phất như kiếm được món đồ chơi vừa lòng đẹp ý, "Dù sao em cũng trốn không thoát được tôi."
Tống Tri bị nghẹn cho không nói nên lời.
Cố Hành Lê nói cũng không sai, cậu hiện tại đã bị tên nam quỷ này quấn lên rồi, làm thế nào cũng không thoát được, biết thân phận người ta thì có ý nghĩa gì đâu, trốn cũng không thoát, chỉ đành phải chấp nhận.
Chẳng hạn như hiện tại, còn phải cung cung kính kính đưa bài vị của hắn về nhà cung phụng.
Tống Tri tức giận đến gan cả đau.
Cậu trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới ồm ồm giọng hỏi, "Anh sẽ không làm tổn thương tôi chứ, chẳng hạn như muốn mạng tôi hay gì đó."
Trời đất bao la, bảo mệnh là lớn nhất.
Cố Hành Lê nhìn phản ứng này của cậu thì cảm thấy thú vị, nổi lên tâm tư muốn trêu đùa cậu. Hắn vươn tay nâng cằm Tống Tri lên, cảm xúc ôn nhuận làm cho hắn nhịn không được nheo nheo mắt lại, sau một lúc lâu mới nói, "Em thật sự sẽ chịu một chút tổn thương nho nhỏ."
Sắc mặt lạnh băng của Tống Tri biến đổi, chỉ cảm thấy không biết vì sao đôi mắt hơi đau. Cậu mím môi, ngón tay nắm chặt lại một chút, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Hành Lê.
Cố Hành Lê lúc này mới chậm rì rì tung ra hai chữ, "Thận hư."
"Mỗi lần chúng ta tiếp xúc thân mật, tôi đều sẽ hấp thụ chút dương khí ở trên người em để duy trì hoạt động cùng thân hình."
Cố Hành Lê tới gần Tống Tri, thò mặt lại gần cắn lên bờ môi cậu, đến khi Tống Tri trừng to đôi mắt nhìn hắn, hắn mới hừ cười một tiếng, "Chỉ đáng thương cho em, tuổi còn trẻ, thận lại không tốt."
Hắn thích ánh mắt Tống Tri nhìn chằm chằm hắn, rõ ràng quạnh quẽ, đáy mắt lại bày ra vẻ quật cường cùng chán ghét rõ rệt, tựa hồ tuyệt đối sẽ không bao giờ khuất phục.
Điều này làm cho hắn càng muốn dày vò người này ở dưới thân mình, làm cho cậu khó nhịn phải khóc ra tiếng.
Tống Tri hít sâu một hơi, muốn bình tĩnh lại một chút.
Hai ngày nữa, cậu sẽ tự hầm cho mình một nồi canh ăn lót dạ, canh thập toàn đại bổ.
Cậu còn định nói gì đó, lại phát hiện điện thoại của mình vang lên tiếng chuông, là cuộc gọi đến từ văn phòng luật sư.
Tống Tri nhìn thoáng qua, nhận điện thoại hỏi, "Tôn luật sư, có chuyện gì sao?"
- -----------*--------------