Khi Đỉnh Lưu Làm Việc

Chương 14: Vòng

Chủ quán nhìn chằm chằm vào chiếc vòng, thấy nó bay lên không trung liền thở phào nhẹ nhõm, “Ai da, tiếc quá, suýt chút nữa thì——”

Lời còn chưa dứt, con ngỗng đang hoảng loạn vỗ cánh loạn xạ, vô tình đập vào chiếc vòng. Chiếc vòng bị cánh con ngỗng vô tình hất lên, rồi rơi xuống ngay cổ nó, móc vào một cách hoàn hảo.

Bình luận trong livestream: “Vợ nhỏ đỉnh quá!!!”

Khoảnh khắc tình cờ đến mức khó tin này ngay cả Kiều Hoài Dao cũng không ngờ tới. Cậu kéo tay áo Bách Cẩm Ngôn, vui sướиɠ nói: “Em ném trúng rồi!”

“Ừ.”

Kiều Hoài Dao mắt sáng lấp lánh, Bách Cẩm Ngôn cúi mắt nhìn cậu, dừng lại một chút, rồi khen: “Rất giỏi.”

Chủ quán chẳng có vẻ gì là vui mừng, đi đến tháo chiếc vòng khỏi cổ con ngỗng, rồi nói: “Được rồi, trúng một lần. Nhưng phải trúng ba lần liên tiếp mới được mang ngỗng đi.”

Câu này chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu. Kiều Hoài Dao nhíu mày: “Ba lần? Vừa nãy anh đâu có nói vậy.”

Chủ quán bực bội nói: “Luật vẫn luôn là ba lần, mấy chuyện nhỏ thế này chẳng lẽ lần nào cũng phải giải thích lại à? Đừng có lắm lời, cậu có ném tiếp không? Nếu không ném thì đặt vòng xuống, 50 đồng không hoàn lại, lần ném trúng này cũng coi như bỏ đi.”

“Anh làm ăn vậy mà cũng được hả? Chơi gian thế này ai mà chơi nổi?”

Du khách xung quanh cũng không nhịn được: “Chút chữ tín cũng không có, còn mở quán làm gì nữa?”

Nhưng chủ quán chẳng thèm quan tâm, vẫn gặng hỏi Kiều Hoài Dao: “Có chơi không?”

“Chơi.” Vòng đã mua rồi, bây giờ ném xuống đất chẳng phải quá hời cho hắn sao?

Kiều Hoài Dao cầm vòng lên, nghĩ rằng đã ném trúng một lần, lần thứ hai chắc cũng có xác suất thành công. Nhưng không ngờ rằng, ngay khi cậu vừa cầm vòng lên, chủ quán đã dùng cây móc dài xua đàn ngỗng đi.

Lũ ngỗng bị hoảng, chạy tán loạn khắp nơi.

Phòng livestream lập tức bùng nổ.

“Tên này là ai thế?! Chơi bẩn quá!”

“Thật cạn lời mà! Ban quản lý công viên đâu rồi? Không xử lý được mấy người như này à?!”

Chủ quán không hề thấy hành động của mình có gì sai. Vừa xua ngỗng đi vừa giục: “Nhanh lên nào, sắp đến giờ tan làm của tôi rồi. Lỡ vòng trong tay cậu trở thành phế liệu thì đừng trách tôi đó.”

Kiều Hoài Dao siết chặt chiếc vòng trong tay.

Bách Cẩm Ngôn đứng phía sau cậu, đưa tay nắm lấy tay cậu: “Muốn ném trúng con nào?”

Cảm giác Bách Cẩm Ngôn tới gần, cơ thể Kiều Hoài Dao cứng đờ. Vốn đang tức giận, nhưng khoảnh khắc này, cơn giận lập tức hóa thành căng thẳng.

Lưng cậu áp vào ngực hắn, nhịp tim giao hòa. Giọng nói của hắn trầm thấp vang lên bên tai cậu, kèm theo hơi thở ấm áp.

Kiều Hoài Dao mím môi, tim đập loạn, liền tùy tiện chỉ một con.

Bách Cẩm Ngôn nắm tay cậu: “Anh đếm đến ba thì thả tay ra nhé.”

“Được.”

“Một.”

“Hai.”

“Ba…”

Chiếc vòng từ tay hai người bay ra, chuẩn xác rơi xuống cổ một con ngỗng.

Bách Cẩm Ngôn ra tay mạnh mẽ, chiếc vòng còn trượt dọc xuống gần nửa thân con ngỗng.

Kiều Hoài Dao trợn tròn mắt. Trúng rồi?!

Bách Cẩm Ngôn lại đưa cho Kiều Hoài Dao một chiếc vòng khác, liếc nhìn chủ quán một cái: “Lần thứ hai.”

Dừng một chút, lạnh lùng nói: “Đây là lần thứ ba.”

“Lần thứ tư.”

“Lần thứ năm.”



Bình luận phòng livestream: “Không biết vì cái gì, nhưng ngồi trước màn hình, tôi cũng tự động nín thở.”

“Chỉ là đơn giản dạy cách ném vòng, sao tôi lại thấy khóe miệng mình không nhịn được mà cười tủm tỉm?”

“Chủ quán này đáng bị dạy dỗ một trận!”

“Bách Cẩm Ngôn! Buông vợ nhỏ tôi ra! Đừng lợi dụng ném vòng mà ôm vợ nhỏ tôi, đáng giận!”

“Tôi cảm giác cả phòng livestream đều đang nhuốm màu hồng phấn (tác giả: hiệu ứng hậu kỳ mọi người hiểu chứ?)”

Từng vòng, từng vòng từ tay Kiều Hoài Dao và Bách Cẩm Ngôn ném ra, lần nào cũng trúng, chuẩn xác như thể có hệ thống định vị mấy con ngỗng vậy.

Mặt chủ quán tái mét.

“Mấy người…” Chủ quán nghiến răng. “Mấy người ném nhiều quá rồi, thế này không hợp lý.”

Nhìn dáng vẻ, rõ ràng là muốn giở trò, đang tìm cớ thoái thác.

Bách Cẩm Ngôn thản nhiên nói: “Ở đây có camera giám sát. Giờ anh muốn đưa đồ hay đóng cửa quán?”

Ban quản lý công viên khá nghiêm khắc. Nếu từ trước đến nay chủ quán chưa gặp rắc rối gì, chắc chắn là chưa có ai ném trúng quá nhiều. Nếu không, với thái độ này, hắn đã bị kiện sập quán từ lâu rồi.

Chủ quán há hốc miệng, đầy bực bội nhưng khi nghe đến chuyện bị đóng cửa, hắn không dám cãi nữa.

“Ôi dào, nói gì mà ghê thế, tôi đâu có không cho, chỉ là mấy con ngỗng này to quá, mấy cậu mang về cũng không có chỗ để, gϊếŧ ăn thịt cũng phiền lắm. Hay tôi trả lại 50 đồng, coi như tôi mời hai cậu chơi, mấy con ngỗng này thì…”

Kiều Hoài Dao cắt ngang: “Vậy thì quy đổi ra tiền mặt, anh tính xem phải trả bao nhiêu? Nếu có vấn đề, chúng tôi sẽ tìm quản lý công viên, hoặc báo chính quyền giải quyết.”

Nói đến mức này, chủ quán không dám dây dưa nữa, cười gượng gạo: “Không cần phiền phức vậy đâu. Đây, tôi trả tiền là được chứ gì.”

Chủ quán không cam lòng lấy tiền từ túi ra, đau đớn đưa qua: “Cho cậu 300, xong nhé.”

Tiền đưa cho Bách Cẩm Ngôn.

Bách Cẩm Ngôn nhận lấy, rồi trực tiếp đưa cho Kiều Hoài Dao: “Tối nay không cần ăn mì gói nữa.”