***
Sau khi thử nghiệm nướ© ŧıểυ, Ôn Văn ném thùng đựng xuống đất, khác với vampire, có rất nhiều phương pháp đối phó với quỷ hồn trong dân gian không dùng được.
Nhưng trải qua một màn giao thủ đơn giản vừa nãy, Ôn Văn cơ bản đã xác nhận là tiểu quỷ này không thể làm gì được mình, vì thế cũng thả lỏng hơn rất nhiều.
"Cái này là... nướ© ŧıểυ?" Tần Sảng mờ mịt nói, âm thanh có chút khàn khàn chói tai, nghe rất khó chịu.
Ôn Văn gật đầu: "Đúng vậy, nướ© ŧıểυ đồng tử tinh khiết, mới vừa lấy tối nay, chắc vẫn chưa biến chất đâu."
Tần Sảng trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói với Ôn Văn: "Ông rất kỳ quái, tôi không có cách nào đối phó ông, mấy thứ đồ chơi này của ông cũng không thể tổn hại tôi."
Tần Sảng chỉ đống đồ mà Ôn Văn chuẩn bị, nói tiếp: "Dừng ở đây đi, thế nào?"
Ôn Văn phiền não gãi gãi đầu: "Nói quả thật không sai, lần này tao suy nghĩ chưa kĩ càng, loại quái vật không có thực thể như mày quả thật hơi khó giải quyết."
Sau đó, hai người chìm vào an tĩnh quỷ dị, một người một quỷ đối diện trầm mặc một phen, hóc phòng ký túc xá đã tích tụ một đống băng sương, ngoài miệng nói là dừng ở đây nhưng Tần Sảng vẫn cố gắng muốn đóng băng Ôn Văn.
"Chờ đã, tao còn một chiêu!"
Ánh mắt Ôn Văn sáng lên, đưa tay tới, găng tay màu đen xuất hiện, xiềng xích đen kịt từ lòng bàn tay anh tuôn ra...
Xiềng xích màu đen tỏa ra hơi thở chẳng lành làm Tần Sảng không khỏi thót tim, nhưng nhìn một hồi lâu thì giễu cợt nói: "Không lẽ ông chú muốn dùng cái thứ chậm như rùa này để bắt tôi à?"
Thì ra tốc độ của xiềng xích tuôn ra từ găng tay thật sự rất chậm, so với rùa bò còn chậm hơn, muốn dùng nó để bắt quỷ hồn căn bản là không thể.
"Dùng thứ này để bắt thằng oắt con nhà mày quả thực có chút cố sức, nhưng phạm vi hoạt động của mày chỉ có trong vòng căn phòng này thôi, chỉ cần tao bao hết toàn bộ căn phòng thì tự nhiên sẽ bắt được mày." Ôn Văn cười nói.
...
Sau mười lăm phút, Tần Sảng bị xiềng xích đen kịt trói gô như đòn bánh tét nằm dưới đất, tốc độ của xiềng xích rất chậm, mất hết mười lăm phút mới có thể khuếch tán hết căn phòng ký túc xá này.
Hiện giờ Tần Sảng cơ bản đã có thể coi là bị bắt, nhưng Ôn Văn cũng không vội túm vào ngục giam.
"Thằng oắt con nhà mày đúng là rất khó chơi, nhưng tao lợi hại hơn, dù sao thì tao cũng là người siêu năng lực mà ha ha ha." Ôn Văn ngồi xuống bên cạnh Tần Sảng, điên cuồng khoe khoang, không hề cảm thấy xấu hổ chút nào.
"Tao kể mày nghe, trước đó tao đã bắt được vampire, chính là loại quái vật hút máu người ấy, tao thậm chí còn không ra mặt đã dần cô ta nhừ tử, tao có lợi hại không hả?"
Trước khi bắt quỷ Ôn Văn đã chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng, mục tiêu của anh là tìm một con quái vật để khoe khoang thành tích, phát tiết cảm giác hưng phấn sau khi có được Trạm Thu Nhận Tai Ách.
Từ sau khi mất đi ý thức ở bệnh viện tâm thần, anh có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng những chuyện này không muốn bị người khác biết, cho nên quỷ hồn sắp bị tóm vào ngục giam chính là đối tượng tốt nhất để tâm sự.
Về phần vì sao không tâm sự với nữ vampire kia... anh ngượng có được không?
Sau khi nói xong mọi chuyện, Ôn Văn thở hắt một hơi, hiện giờ đã thoải mái hơn rất nhiều, giống như tháo gỡ được trọng trách nặng nề.
Sau đó anh đưa tay phải tới nhéo nhéo mặt tần Sảng.
"Tao có xem qua hồ sơ của mày, tuổi còn nhỏ như vậy mà lại học đòi người ta..."
Nói được phân nửa thì Ôn Văn sửng sốt, anh vừa sờ được mặt Tần Sảng!
Trước đó không quản anh tấn công kiểu nào cũng không thể chạm được vào người Tần Sảng, bởi vì thân thể của quỷ hồn là hư ảo.
Sau khi suy nghĩ một chút, Ôn Văn lại dùng tay trái chạm vào mặt Tần Sảng nhưng lại không chạm được.
Tức là nguyên nhân chạm vào được Tần Sảng là do cái găng tay màu đen của Trạm Thu Nhận Tai Ách!
Sau khi xác định, ánh mắt Ôn Văn nhìn về phía Tần Sảng có chút bất thiện, ánh mắt hẹp dài lộ ra hưng phấn.
"Tuổi nhỏ không chịu lo học cho giỏi, bày đặt học người ta yêu đương trên mạng, sau khi chết rồi còn hại người, tao phải thay mẹ mày dạy dỗ mày một chút!"
Tiếp đó, Ôn Văn dùng tay phải điên cuồng đánh đấm, bạt tai, thậm chí là bứt tóc...
Giáo dục dạy bảo gì đó kỳ thực đều là mượn cớ, anh chỉ muốn thử cảm giác đánh quỷ hồn mà thôi.
Một lát sau, Tần Sảng sưng mặt sưng mũi kêu rên nói: "Đại sư, ngài đừng đánh nữa, mau thu thần thông đi."
Cho dù biến thành quỷ nhưng bản chất vẫn chỉ là một thằng nhóc hư hỏng mới mười mấy tuổi mà thôi.
Ôn Văn dừng lại, bụm mặt cố gắng không để vẻ mặt mình trông quá biếи ŧɦái, đập quỷ hồn quả thật sướиɠ quá.
Sau đó, anh thu xiềng xích lại, Tần Sảng bị kéo vào trong Trạm Thu Nhận Tai Ách.
"He he, thoải mái quá!"
Ôn Văn tiện tay chỉnh lại tóc một chút, sau đó nhăn mũi, vẻ mặt gần như sụp đổ.
"Trên người thằng oắt con kia.... dính nướ© ŧıểυ đồng tử! Mình cư nhiên lại dùng tay không đánh nó! Hơn nữa, còn sờ mặt nó nữa chứ!"
...
Sau khi trở lại phòng trọ, Ôn Văn đóng kín cửa sổ, trực tiếp tiến vào Trạm Thu Nhận Tai Ách.
Quỷ hồn Tần Sảng xếp vào tầng thứ nhất của trạm thu nhận, bên cạnh phòng Tai Họa - 0001, trong phòng giam Tai Họa - 0002.
Phòng giam này vẫn là loại l*иg giam có song chắn kim loại, đối với quỷ hồn có khả năng xuyên tường thì phòng giam này chẳng khác nào thùng rỗng kêu to.
Nhưng Tần Sảng lại thành thật ở bên trong, dáng vẻ uể oải không phấn chấn, căn bản không có ý tưởng chạy trốn.
Song chắn nhà lao tuy giống nhau nhưng sàn và trần đều có ký hiệu màu vàng, bên phòng giam của nữ vampire không có.
Không phải Tần Sảng không muốn trốn, mà là không có cách nào trốn!
"Xem ra Trạm Thu Nhận Tai Ách này vì giam giữ thứ khác nhau mà có bố trí khác biệt... ký tự này có tác dụng với quỷ hồn, ghi nhớ lại, sau này tìm cơ hội thử nghiệm mới được." Ôn Văn tự nói.
Một lần nữa nhốt thêm quái vật, trạm thu nhận thoạt nhìn không có gì khác biệt, xem ra đối với trạm thu nhận này, một con quái vật và hai con quái vật không có gì khác biệt.
Nhìn thấy Ôn Văn tiến vào, quỷ hồn Tần Sảng rúc ở trong góc, ký ức về trận đánh đấm trước đó vẫn còn rất mới mẻ.
Ôn Văn chỉ nhà tù bên cạnh cười nói: "Đừng có sợ thế, nói cho nhóc biết, kế bên có một chị gái xinh đẹp dịu dàng lắm..."
"Gào! Gừ! Tao sẽ không tha cho mày đâu!"
Anh vừa mới nói được phân nửa, nữ vampire kia đã vọt tới sát rìa phòng giam, gào thét với Ôn Văn, bốn chiếc răng nhọn làm cô ta trông giống như ác quỷ ăn thịt người.
Siêu hung ác!
Tiểu quỷ hồn Tần Sảng đổi hướng ẩn núp...
"Cô cũng thật là, đừng kích động như vậy, không phải tôi sợ cô ở đây khó chịu nên tìm một bạn tù tới cho cô à?" Ôn Văn cười nói.
"Mày săn quái vật, mày muốn làm thợ săn? Tao nói cho mày biết, không có thợ săn nào có kết cục tốt đâu, tao chờ ngày mày chết thảm, hi vọng ngày đó không quá xa."
Nữ vampire đột nhiên an tĩnh, sau đó oán hận nguyền rủa.
Nghe thấy lời lẽ độc ác của nữ vampire, Ôn Văn đột nhiên muốn sờ đầu cô gái này, cảm giác giống như đang nuôi một con thú cưng hung bạo vậy.
"Không biết quái vật bị nhốt trong phòng giam có bị đói bụng hay không, có chết đói hay không, khó lắm mới bắt được."
Sau khi xác nhận sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Ôn Văn liền rời khỏi Trạm Thu Nhận Tai Ách.
[hết chương 7: ]