Trùng Sinh: Duyên Âm Truyền Kiếp

Chương 2

Sau lời đồng ý của cậu. Khôi bắt buộc lên tiếng và bảo rằng mình sẽ dắt cậu đi đầu thai. Bọn họ đã đi đến một cái điện, xung quanh điện trải dài những bông hoa màu trắng tinh thiết, nó lấp la lấp lánh như tia nắng mặt trời. Trong ngôi miếu là một người đàn ông trên tay cầm cây bút đang bận rộn viết gì đó.

Còn sau lưng của lão lại chính là một cái vòng xoáy màu trắng kỳ lạ. Cậu giờ đây thắc mắc hỏi :

"Lão ta là ai vậy ? Và cái vòng xoáy sau lưng lão ta là gì ?"

Thần chết im lặng một lúc sau đó trả lời :

"Lão này chính là La Diệm. Người canh giữ cái vòng xoáy này. Đây là nơi đầu thai của những người đặc biệt. Và sau khi đầu thai qua nơi này, thì sẽ có cơ hội trở thành thần. Nếu ngươi chuyên tâm tu luyện. Còn không thì sẽ tẩu quả nhập ma mà chết "

Nghe đến đây cậu có một chút lo lắng, giờ đây người đàn ông được gọi là La Diệm kia tiến đến Lão Ta hỏi tên cậu :

"Người tên gì ? Và cả bác tự của ngươi nữa. Ta sẽ lấy nó để ngươi dễ dàng đầu thai hơn..."

Cậu giờ đây nói ra tất cả những gì mà tên đàn ông đó bảo cậu khai ra. Sau khi thu thập được tất cả hắn dùng cây bút chấm mực vào trán của cậu. Mà nhìn cái vòng tròn kia hắn bảo : "Giờ thì ngươi hãy bước qua đó đi."

Cậu có chút lo sợ bởi vì không biết nó là gì. Nhưng rồi cũng theo lời ông ta. Trong chốc lát cậu đã biến mất vào trong chiếc vòng kia. Thấy vậy thần chết mỉm cười và nói : "Thấy không nhiệm vụ của ngươi là giúp thằng bé có cơ hội trở thành thần nghe chưa. Còn ta thì cần phải về để giúp các linh hồn trong việc đầu thai."

Nói xong thần chết như biến thành một cơn gió. Chốc lát đã tan vào trong hư vô. Còn lão ta thì nhếch môi cười một nụ cười đầy bí hiểm như đang âm mưu điều gì đó. Lão giờ lấy trong người ra một chiếc bình dường như để đựng gì đó. Lão mở nó ra khiến cho một làng khói đen bay vào làm cho La Văn đau đớn kiêu rào thảm thiết bên trong.

Sau khi làm xong lão lại cất cái chai đó vào túi rồi bậc cười thật lớn : "Bây giờ thì người nhất định sẽ trở thành ma mà thôi. Để lúc đó ta sẽ tên thần chết kia sẽ mất tất cả như thế nào. Khi sinh ra một con quỷ như ngươi."

Giờ đây âm thanh rào hét trong sự đau đớn mỗi lúc càng dữ dội hơn. Cái vòng xoáy màu trắng giờ đây đã chuyển sang đỏ ngầu như máu. Điều này khiến hắn ta càng thêm hưng phấn.

"Bây giờ thì ta đã đạt được mục đích của ta. Để xem sau hôm nay liệu rằng người có còn cai quản được nơi này không thần chết."

Trong căn phòng tâm tối, A Yên đang ngồi trên một chiếc ghế. Tay cô cầm hai cây kim, mà đan hai sợi chỉ vào nhau. Cô đang đan len để may cho đứa con của cô một bộ đồ mới. Và cô rất hứng khởi bởi vì mình sắp được làm mẹ rồi.

Cảm xúc hạnh phúc đang dâng trào, đột nhiên cô cảm thấy bụng của mình rất đau. Nó như có một thứ gì đó bên trong đang cử động. Cô có phần hốt hoảng và lo lắng. Cô đưa tay lên sờ vào bụng của mình.

Giờ đây với các chịu trứng lạ cô dường như biết rằng. Mình đang mang thai, bởi cái cảm giác này cứ như một bà bầu bị đứa con trong bụng đá vào bụng vậy.

Nghĩ đến đây cô vui mừng khôn xiết. Cô vui vẻ tự hỏi bản thân : "Mình có thai rồi sao ? Vậy là anh ấy nói thật. Anh ấy không lừa mình..."

Cô mỉm cười đầy hạnh phúc mà dùng tay xoa xoa cái bụng kia :

Được rồi. Bây giờ mẹ đã có được một đứa con như con. Con yêu của mẹ hãy bình an mà ra đời nhé..."

Sau câu nói đó, và bàn tay đang sờ vào bụng của mình. A Yên dần cảm thấy có một điều gì đó rất lạ. Dường như bụng của cô đang to dần lên thì phải. Cô giờ đây đứng lên mà kinh ngạc mắt chữ A và O há hốc mồm cô tự hỏi :

"Bụng của mình sao to như vậy ? Không phải mang thai ít nhất chính tháng bụng mới to thế này à ? Nhưng sao bây giờ lại..."

Vừa dứt lời cô đã rào hét lên trong sự đau đớn, tay cô ôm chặt bụng quằn quại ngã lăn xuống đất.

"A bụng của mình. Sao lại đau thế này ? Không lẽ mình sắp sinh rồi sao ? A đau quá."

Cô càng lúc càng thấy lạ tại sao mình lại sắp sinh sớm thế kia. Và cơn đau càng lúc càng dữ dội hơn khiến cô kêu rào thảm thiết hơn :

"Chồng ơi...Anh đâu rồi ? Em đau quá. Cứu em với chồng ơi... Chồng..."

Tiếng khóc từ trong bụng của cô đang lên, đó là tiếng khóc của một bé trai Cô giờ đây hoang mang hỏi :

"Tiếng khóc này là con của mình sao ?"

Sau đó cô cố gắng lấy bình tĩnh lại và nói :

"Con yên tâm đi hai mẹ con ta sẽ không sao đâu. Rồi bố sẽ về đưa con chào đời."

Trên bầu trời những đám mây đã âm u xám xịt. Mà giờ đây lại kềm theo gió mạnh và sấm chớp. Rồi sau đó là một cơn mưa màu đỏ như máu cũng dần rơi. Tại chỗ của La Diệm, ông ta đang bậc cười thật lớn với vẻ đầy đắc ý khi nhìn lên bầu trời kia hắn ta nói :

"Bây giờ thì đã đã hồi sinh được một nửa của Thiên Ma thất tỉnh. Và sau này Thiên Ma nhất định sẽ hoàn toàn trở lại hahahaha...."

Thì ra mục đích của lão ta chính là hồi sinh Thiên Ma và cho hắn nhập vào xác đứa bé này. Sau đó thì chờ đợi đến một lúc nào đó Thiên Ma bên trong người cậu bé sẽ dần dần mà trỗi dậy hủy diệt tất cả mọi thứ. Tên đàn ông đó, giờ đưa tay lên mặt hắn ta chốc lát đã lột mặt mình ra. Để lộ khuôn mặt thật.

Thì ra hắn ta chính là Khải kẻ đã bị gϊếŧ chết trong trận pháp mà hắn bày ra với mục đích để hồi sinh Thiên Ma thất bại. Và không hiểu bằng một cách thần kỳ nào. Giờ đây hắn đã trở lại giả danh làm La Diêm với các âm mưu.

Chuyện này phải kể lại cách đây vài năm trước. Sau khi trận pháp thất bại, hắn ta đã trở thành một mớ tro tàn. Nhưng rồi một luồng ánh mắt màu đen xuất hiện, nó tạo ra những giọt nước màu đen khiến cho những đám tro dần dần khôi phục lại hình dáng ban đầu.

Và người đó chính là Khải. Khải biết được rằng cái bóng đen kia chính là Thiên Ma. Cậu giờ đây quỳ gối xuống tạ lễ với cái bóng đen đó. Sau một lát nó bắt đầu hiện ra một hình ảnh, đó là âm phủ này và vị La Diêm.

Khải đã hiểu ý Thiên Ma đang nói gì. Vậy là cậu nở một nụ cười đầy nham hiểm rời đi xuống địa ngục tối tâm.

Xuống địa ngục cậu đã gặp được La Diêm. Vừa thấy cậu lão ta lên tiếng hỏi : "Ngươi là ai ? Tại sao ngươi đến đây ? Trong khi những linh hồn thuần khiết mới được vào mà."

Sau câu thắc mắt kia lão giờ đây nói tiếp với những lời hăm dọa : Còn bây giờ thì ngươi hãy mau quay về chỗ cũ của mình. Không thì ta sẽ đầy ngươi xuống 18 tầng địa ngục đó con quỷ kia."

Khải nghe đến đây liền bậc cười thật lớn. Cậu tiến đến hỏi : "Thật sao lão già ? Ông sẽ làm được gì ta nào ? Hãy thử đi. Nhưng nếu không được thì hôm nay ông sẽ được hòa tan vào hư vô."

Lão già có chút lo lắng và hoảng sợ. Lão vung cây bút lên với mục đích làm nguồn sức với từ cây bút khiến vong hồn đó phải sợ hãi. Nhưng mà Khải đâu phải là một linh hồn nên không bị tác hại gì bởi cây bút kia.

Lão ấp úng như không thể tin đây là sự thật mà đoán ra rằng sắp có điều chẳng lành sẽ xảy ra với địa ngục này Nhưng không thể tiếc lộ được với ai cả. Thì Lão ta bị hắn ta vun tay lên bóp chặt lấy cổ, lão bị cậu nâng lên cao. Cậu bậc cười trong sự đắc ý nói :

Bây giờ thì ta sẽ tiễn ngươi một đoạn nhé..."

Lão ta vùng vẫy trong sự đau đớn, mắt trợn tròn mở to. Lão không ngừng vùng vẫy, dùng tay bấu chặt lấy tay cậu với mục đích để thoát ra. Nhưng rồi cũng bất lực, vùng vẫy một lúc sau đó bất động có lẽ ông đã chết

Thấy lão ta đã chết Khải bậc cười thật lớn. Và rồi đưa tay duy chuyển pháp thuật tạo ra một ngọn lửa màu xanh. Nó bay đến chỗ lão ta rồi dần dần thiêu cháy lão trở thành tro bụi...

Còn Khải thì giờ đã biến thành Lão. Cậu nhắc cây bút lên cười đắc ý nói : "Giờ thì ta đã hoàn thành nhiệm vụ bước đầu. Ta chỉ còn chờ đợi nữa thôi khi thời điểm chính mùi thì ta sẽ hoặc động."

Sau khi kết thúc hồi tưởng lão ta giờ đây nhếch môi cười nói : "Và bây giờ thời cơ cũng đã đến rồi. Để ta xem thử rồi với đứa bé này. Chuyện gì sẽ xảy ra với hai người các ngươi "