Art: Weibo @·玖韶·
Chương 05: Đồ chơi dỗ con nít
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Một tiếng kêu cứu này kéo ý thức của Yến Bắc Thần quay về. Hung ác và chết chóc như của một loài động vật máu lạnh trong mắt ầm ầm rút xuống, trong tích tắc tiêu tán. Yến Bắc Thần nhìn An Hạ bị mình đè dưới thân, thu lại cánh tay đang kẹp cổ cô.
An Hạ như người sắp chết đuối được kéo từ trong nước ra, vội vàng hít vào từng ngụm không khí. Khí quản và khoang ngực được lấp đầy, nhưng cũng đồng thời, cơn đau rát từ cổ truyền đến, cô lập tức ho dữ dội.
"Khụ khụ khụ."
Cô gái nhỏ bò lồm cồm ngồi dậy, đưa tay che phần cổ vừa bị kẹp chặt, lại ho dữ dội. Cơ thể nhỏ nhắn gầy gò của cô run lên, làn da trắng như tuyết cũng chuyển thành đỏ.
Yến Bắc Thần đưa tay ra sau lưng cô, nhẹ nhàng vỗ giúp cô thuận khí, áy náy lên tiếng: "Không sao chứ? Xin lỗi nhé, tôi không chú ý, chỉ ra tay theo bản năng."
Dứt lời, Yến Bắc Thần thấy cô vẫn còn ho, nói: "Sao em không gọi tôi?"
Hắn nói xong, An Hạ đưa mắt nhìn lên.
Ho một lúc, cảm giác khó chịu ở cổ họng đã có hơi giảm bớt, An Hạ lại quay về dáng vẻ lặng im ngày thường. Khuôn mặt cô vì ho mà đỏ ửng, nhưng cũng vì thế mà nhìn cô có thêm sức sống hơn, lan đến cả đôi mắt đen láy của cô, nhìn lại càng sáng hơn so với bình thường.
Đón lấy ánh mắt của cô, Yến Bắc Thần mới nhớ ra là cô không thể nói.
Bàn tay to của Yến Bắc Thần vẫn còn đặt sau lưng cô, An Hạ thấy đã khá ổn rồi, bèn từ trên giường đi xuống. Cô đưa tay làm ngôn ngữ ký hiệu.
[Âm thanh phát ra từ điện thoại rất khó nghe, sợ dọa đến thiếu gia.]
Cô gái đứng ở đó, nghiêm túc thành thật giải thích vì sao vừa rồi mình không gọi mà lại muốn lay hắn dậy. Yến Bắc Thần nghe vậy, trong đầu tự động nhớ lại âm thanh ồn ào kia.
Đúng là sẽ dọa chết hắn.
Yến Bắc Thần nâng mắt nhìn An Hạ vẫn còn đứng tại chỗ, mỉm cười nói: "Giọng của em rất dễ nghe, em có thể trực tiếp gọi tôi."
Tuy là bảo mẫu nhỏ không thể nói, nhưng hình như cô có thể phát ra tiếng, vừa rồi cũng nhờ có nó hắn mới nhanh chóng lấy lại ý thức. Sau đó còn nghe thấy cô ho khan, thanh âm mềm mại như bông, lại có hơi giống với tiếng suối mát lành, rất êm tai.
Đây là một lời khen, An Hạ nghe vậy thì cười.
Bảo mẫu nhỏ cười lên cũng rất im lặng, vô thanh vô thức. Yến Bắc Thần nhớ lại tình huống vừa rồi, hỏi: "Em có thể phát ra tiếng?"
Yến Bắc Thần hỏi xong, bảo mẫu nhỏ khẽ gật đầu.
"Vậy thì tức là chức năng vẫn lành lặn không có tổn hại." Yến Bắc Thần hỏi tiếp, "Vậy vì sao em không thể nói chuyện?"
Yến Bắc Thần hỏi xong, An Hạ rũ mắt nhìn hắn.
Bảo mẫu nhỏ dường như còn im lặng hơn cả dáng vẻ vốn có. Cô cứ thể mở to đôi mắt đen láy nhìn hắn, không dùng ngôn ngữ ký hiệu, cũng không dùng điện thoại phát âm thanh, chỉ một mực nhìn hắn như thế.
Yến Bắc Thần đợi thêm một lúc cũng không thấy bảo mẫu nhỏ có ý tứ gì muốn trả lời câu hỏi này.
"Bỏ đi." Hắn không hỏi nữa, bước xuống giường.
-
Sau khi thiếu gia rời giường, đến nhà ăn ăn sáng. Ăn sáng xong thì lại lập tức rời khỏi đại trạch.
Tòa nhà chính bận rộn tất bật từ sáng sớm rốt cuộc được thả lỏng sau khi thiếu gia rời đi. Chờ quản gia Lâm lại sắp xếp thêm vài công việc, người giúp việc trong tòa nhà chính lập thành nhóm đi làm. Những công việc này không cần gấp gáp, mọi người đều thong thả hoàn thnafh, nhưng vẫn đảm bảo sự cẩn thận tỉ mỉ. Không có thiếu gia ở nhà, An Hạ lại được xếp vào nhóm làm việc với mẹ Vương, hai người cộng với vài người nữa phụ trách giặt giũ rèm cửa và lau cửa kính.
Đông đi qua, hạ lại đến, đại trạch cũng bắt đầu đợt tổng vệ sinh mới.
Quản gia Lâm sắp xếp công việc xong thì rời khỏi tòa nhà chính đến các tòa nhà khác. Bên trong tòa nhà chính không còn người quản lý, mọi người thoáng cái thả lỏng hơn, mẹ Vương kéo tay An Hạ, bắt đầu hỏi chuyện sáng nay.
"Sao rồi? Thiếu gia có nói sẽ cho con ở lại không?"
Buổi sáng An Hạ gọi thiếu gia dậy, thiếu gia dậy xong thì đến nhà ăn ăn cơm. Mà An Hạ sau đó lại về phòng bếp hỗ trợ, giống như cũng chỉ được sắp xếp đi gọi thiếu gia dậy mà thôi.
Mẹ Vương hỏi xong, An Hạ khẽ lắc đầu.
"Chưa nói? Sao lại thế nhỉ." Mẹ Vương hơi nghi hoặc. Bình thường công việc gọi thiếu gia dậy cũng chỉ có trợ lý sinh hoạt mới được làm mà.
"Sáng nay xảy ra chuyện gì? Con có chọc gì khiến thiếu gia không vui không?" Mẹ Vương hỏi.
Mẹ Vương hỏi như vậy, An Hạ mới nhớ lại chuyện sáng nay. Ban đầu vốn là không có gì, nhưng mà lúc thiếu gia hỏi cô vì sao không nói lại chỉ nhận được sự trầm mặc của cô, hình như sau đó thiếu gia đã không nói chuyện với cô nữa.
Nghĩ đến đây, An Hạ lấy điện thoại ra, gõ mấy chữ rồi đưa cho mẹ Vương xem.
Mẹ Vương đưa mắt nhìn chữ trên màn hình, một người giúp việc khác ở bên cạnh đang nghe cuộc trò chuyện của hai người, thấy mẹ Vương nhìn sang cũng tò mò ghé mắt lại hóng.
"Thiếu gia hỏi chuyện nhưng em không trả lời á?" Người giúp việc kia hơi giật mình.
"Em đúng là to gan thật đấy." Người giúp việc kia nói xong thì nhìn An Hạ nói: "Chúng ta đều là người làm công cho thiếu gia, bình thường đều là chủ nhân nói gì thì người giúp việc nghe đó, trợ lý sinh hoạt lại càng phải nghe lời, em thế mà lại dám không trả lời lúc thiếu gia hỏi."
Người giúp việc kia nói xong, An Hạ căng thẳng nhìn sang mẹ Vương. Trong mắt mẹ Vương cũng nổi lên nghi hoặc, An Hạ là một đứa nhỏ rất nghe lời, bảo gì thì làm đó, sao có thể xảy ra chuyện như thế. Bà muốn hỏi chi tiết, nhưng nhìn thấy cô gái nhỏ căng thẳng nhìn mình nhất thời không nỡ truy hỏi tiếp nữa, an ủi.
"Cũng không nhất định. Không thì chờ tối nay thiếu gia quay về hỏi lại xem."
"Tối nay thiếu gia không về." Người giúp việc kia nói, "Bình thường thiếu gia đã ít về đại trạch rồi, một lần ra ngoài là phải đi bốn đến năm ngày, lần này chắc cũng vậy thôi."
Người giúp việc kia nói xong, nhìn An Hạ nói: "Theo chị thấy thì em cũng đừng hỏi nữa. Có được làm trợ lý sinh hoạt hay không còn chưa biết, em mà đi hỏi, khiến thiếu gia nhớ đến hành động to gan hồi sáng của em, thì chưa biết chừng đến cả chỗ cho người giúp việc trong nhà cũng không còn."
Người giúp việc kia nói xong, An Hạ càng căng thẳng hơn.
-
Mười giờ, Yến Bắc Thần đến trụ sở chính của tập đoàn Yến thị.
Bên trong phòng hội nghị to lớn trang trọng, những nhân viên cấp cao đều đã chờ sẵn, Yến Bắc Thần bước đến trước cửa, trợ lý đã đợi sẵn lập tức đưa văn kiện cho hắn, nói qua nội dung hội nghị lần này.
"Là về chi nhánh công ty ở Hải thành."
Tập đoàn Yến thị là tập đoàn y dược lớn nhất trong nước, mạng lưới chi nhánh công ty trải khắp cả nước, năm ngoái sau khi Yến Bắc Thần tiếp quản công ty, nội bộ tập đoàn bởi vì người quản lý mới nhậm chức mà sôi sục một phen. Tuy đã trôi qua nửa năm, bầu không khí giương cung bạt kiếm này đã không còn, nhưng ai cũng không biết được đây có phải là giai đoạn bình yên trước giông bão hay không.
Yến Bắc Thần nhận văn kiện, cũng không lật lấy một tờ, trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Yến Bắc Thần bước vào phòng, biểu cảm của nhóm nhân viên cấp cao đang ngồi phong phú đa dạng, những người ở đây đều là nguyên lão của tập đoàn Yến thị, đối với người quản lý mới giữa chừng nhảy vào như Yến Bắc Thần sớm đã có đủ thứ suy nghĩ liên tưởng trong đầu.
Mà Yến Bắc Thần cũng không để những ánh mắt này trong lòng, hắn cười đi đến vị trí trên cùng ngồi xuống, nói: "Thật ngại quá, tôi đến muộn rồi, để các chú các bác phải đợi. Thật ra mọi người cứ bắt đầu trước cũng không sao, dù sao chuyện ở công ty tôi đều không hiểu."
Yến Bắc Thần nói xong, mấy nhân viên cấp cao của tập đoàn đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn nhau, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, sau đó, một vị lớn tuổi tóc điểm hoa râm nói: "Vậy thì bắt đầu đi."
-
Dứt lời, cửa phòng hội nghị đóng lại, buổi họp chính thức bắt đầu.
-
Hội nghị rườm rà kéo dài khoảng chừng hai tiếng, buổi họp kết thúc, Yến Bắc Thần đứng dậy đóng lại hai cúc áo vest, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người rời khỏi phòng hội nghị.
Ra khỏi phòng hội nghị, Yến Bắc Thần đưa văn kiện cho Lý Trạch đi bên cạnh, xoay xoay cái cổ vì cúi đầu quá lâu mà hơi cứng lại.
"Cái cuộc họp rách nát mà cũng tiêu tốn của tôi mất hai tiếng đồng hồ, cổ sắp tê luôn rồi." Yến Bắc Thần than phiền.
"Đó là tại sếp cúi đầu vẽ tranh chân dung của Uông tổng hai tiếng liền mới bị đấy ạ." Lý Trạch nói.
Lý Trạch nói xong thì nhìn khuôn mặt béo núng nính trên tập văn kiện. Yến Bắc Thần cũng liếc mắt nhìn một cái, cười nói: "Sao hả? Vẽ đẹp đấy chứ."
Lý Trạch không đáp, từ chối đưa ra ý kiến.
"Ông ta nói hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận mang lại từ phía Hải thành đó không tốt, hệ thống quản lý rời rạc, cần ông ta đi xử lý." Yến Bắc Thần nhớ lại nội dung buổi họp, nói với Lý Trạch một câu.
"Đúng ạ." Lý Trạch đáp. Hội nghị lần này vốn để bàn chuyện chi nhánh công ty ở Hải thành.
"Hải thành à." Yến Bắc Thần nghĩ gì đó, chợt nói: "Tôi sẽ đi."
Lý Trạch đang nhìn văn kiện: "... Dạ?"
Yến Bắc Thần đưa tay bóp bóp cái cổ, nói: "Thân là tổng tài của tập đoàn Yến thị, tập đoàn xảy ra chuyện dĩ nhiên tôi phải đi đầu làm gương rồi. Cứ quyết định thế đi."
Yến Bắc Thần từ nói tự quyết định xong, Lý Trạch rớt khỏi tần số của hắn bây giờ mới phản ứng lại, nói: "Không phải, loại chuyện này không cần sếp đích thân đi thế đâu, mà trong hội nghị cũng đã quyết định sẽ cho Uông tổng đi rồi, sếp cũng đồng ý rồi..."
"Đồng ý thì cũng có thể đổi ý mà." Yến Bắc Thần nói xong, chân đã bước vào khu làm việc dành cho tổng tài, trước khi vào hắn còn quay đầu tốt bụng giải thích với Lý Trạch: "Uông tổng lớn tuổi rồi, loại chuyện đi công tác này cứ để cho tôi đi."
Lý Trạch đè xuống hai bên huyệt thái dương giật giật, nói: "Sếp đi rồi, vậy phía tổng công ty phải làm sao?"
Yến Bắc Thần nhìn Lý Trạch một cái.
Lý Trạch: "..."
"Chuyện ở công ty vốn đều do cậu xử lý, tôi có mặt hay không cũng không phải vấn đề gì to tát." Yến Bắc Thần làm như chuyện đương nhiên nói.
"Nhưng mà..."
"Đây là cái gì?" Lý Trạch còn chưa nói xong, Yến Bắc Thần đã đứng trước bàn của một thư ký bên ngoài khu làm việc dành cho tổng tài. Ba người thư ký ngồi ở đây đều là thư ký của Yến Bắc Thần.
Hiện tại ngồi ở đó lại chỉ có một người, Yến Bắc Thần vừa rồi là hỏi cô ấy. Ánh mắt hắn dừng trên bàn làm việc của cô ấy, nhắm thẳng vào một cái hộp đựng gậy tiên nữ.
Thư ký: "..."
"Đây là..." Thư ký hơi xấu hổ lén nhìn Yến Bắc Thần một cái, đáp: "Gậy tiên nữ ạ."
Yến Bắc Thần rất có hứng thú nhìn cái hộp đó, hỏi: "Để làm gì?"
"Cũng không có tác dụng gì đặc biệt." Thư ký cười giải thích, "Mua về dỗ trẻ con thôi ạ."
Thư ký giải thích xong, Yến Bắc Thần nhìn hộp đồ chơi: "Ồ."
"Ồ" một tiếng xong, Yến Bắc Thần: "Cho tôi một cái."
Thư ký: "..."
- -- Lời tác giả ---
Làm gì có ai trên đời này có thể cự tuyệt một bá đạo tổng tài quơ gậy tiên nữ cơ chứ!
***
88: Cái gậy tiên nữ mà kiểu có hình trái tim hoặc là sao trăng cánh thiên thần gì đó phát sáng ấy, xong kiểu Phép thuật Winx enchantix ấy:)))) Tổng tài xin về cho trẻ nào nhà mình thì chắc không khó đoán ha, bởi mới nói dạo này Bát toàn lựa trúng truyện tình yêu như tình thân tình thân như tình cha bao la dào dạt đè chớt cẩu độc thân ấy không hiểu sao luôn:>>