Đóng Giả Thành Bé Nhút Nhát

Chương 72: Sống đến năm mười tám tuổi (5)

Lâm Hưu Nguyên bị Linh Nhi xoa mặt đến tỉnh.

Người vẫn nằm trong lòng Tiêu Thuỵ, tay chân vẫn bám vào người anh. Toàn thân tái nhợt.

Linh Nhi thấy cậu mở mắt, liền nghẹn ngào nói:

“Gọi em mãi mà em vẫn không tỉnh. Trên người lại lạnh lẽo. Chị tưởng em đã chết rét rồi…”

Lâm Hưu Nguyên lơ mơ nhìn cô. Một lúc lâu mới khôi phục được tri giác. Cậu chậm rãi đứng lên. Tay chân có phần bủn rủn, ngẩng lên liền thấy Tiêu Thuỵ rất gần.

Sắc mặt của anh đã tốt hơn nhưng cơ thể vẫn không nhúc nhích được. Đôi tay có thể giơ lên một chút nhưng cố gắng siết chặt, giữ lấy cổ tay cậu. Đôi mắt hơi đỏ nhìn cậu chòng chọc.

Lâm Hưu Nguyên không giải thích được, dễ dàng gỡ tay ra.

Linh Nhi ở bên cạnh tiếp tục giúp cậu xoa cánh tay lạnh như băng, khóc nói: “Tiểu Nguyên, em lạnh sao không nói với chị? Chị lấy thêm ít cỏ khô nữa thì tốt rồi…”

Lâm Hưu Nguyên vẫn còn lờ mờ:

“Em ngủ nên không biết…May, may là chị xoa cho em nóng lên. Em cảm ơn chị.”

Linh Nhi dụi mắt lắc đầu: “Là cậu chủ. Cậu chủ phát hiện em có vấn đề. Cậu ấy không di chuyển được…Ôm em bò qua đánh thức chị…”

Cơ thể cậu lắc một cái, lúng túng mà nhìn về phía Tiêu Thuỵ. Anh vẫn còn đang dùng ánh mắt đó nhìn cậu.

Lâm Hưu Nguyên quay đầu đi chỗ khác, nghĩ một lát liền vỗ vào quần áo rồi đứng lên nói: “Được rồi, chúng ta lên đường thôi.”

“Đừng vội như vậy.” Linh Nhi đứng dậy nói: “Em ngồi đây cho ấm lại đã, chị đi lấy thức ăn trên xe.”

Lâm Hưu Nguyên nói: “Chúng ta có thể vừa đi vừa ăn.”

“Không được, em còn nhỏ, thân thể không chịu được đâu.”

“Vậy…Chúng ta ở đây thêm một lát.”

Linh Nhi ừ một tiếng. Đi đến xe trâu cầm theo lương khô và nước.

Lâm Hưu Nguyên thừ dịp này ngồi dậy buộc lại cỏ khô.

Một lát sau, một âm thanh khàn khàn từ sau vang tới:

“Ngồi đi.”

Lâm Hưu Nguyên quay đầu lại thấy thiếu niên đang nhìn mình chằm chằm. Anh cau lại khuôn mặt đầy chờ mong, đem cỏ khô trong tay buộc lại rồi buồn bực ngồi xuống.

Linh Nhi trở lại, đưa cho Lâm Hưu Nguyên một phần, lại nhìn Tiêu Thuỵ mà cẩn thận đưa đến. Vốn cho rằng anh sẽ không ăn nhưng bánh vừa đưa tới miệng thì tay Tiêu Thuỵ đã cầm lấy. Không nói lời nào hung hăng cắn nuốt.

Linh Nhi sợ đến ngây người, cũng có chút vui mừng.

Lâm Hưu Nguyên ăn vài miếng phát hiện có tầm mắt nhìn mình. Ngẩng lên liền thấy Tiêu Thuỵ đang nhìn chằm chằm vào bánh của mình, nhỏ giọng nói:

“Đều giống nhau.”

Tầm mắt của anh liền rời đi, tiếp tục gặm bánh. Ăn được một nửa thì tay liền tê dại vô lực, bánh liền rơi xuống.

“…”

Lâm Hưu Nguyên đã nhặt bánh lên lúc anh còn đang ngây người. Vỗ đi một mặt dính tro rồi nhét vào túi trong ngực. Sau đó lấy bánh mình chưa ăn xong ra đút vào miệng anh.

Tay Tiêu Thuỵ run lên liên tục, môi mím chặt, không ăn. Mắt nhìn cậu chằm chằm.

Lâm Hưu Nguyên tưởng anh ghét bỏ bánh của mình, nói:

“Còn đi mấy ngày nữa. Trên đường có rất nhiều người chết đói. Bây giờ chúng ta còn có cái ăn là tốt lắm rồi. Mau ăn đi. Mạng sống là quan trọng nhất.”

Cái tay kia khẽ run rồi chậm rãi đưa lên, muốn tự cầm bánh trong tay cậu nhưng vừa chạm vào lại rơi xuống.

Thiếu niên vô lực nhìn cậu chằm chằm.

Lâm Hưu Nguyên hiểu được tiếp tục duy trì tư thế đút cho anh:

“Anh bây giờ cần tiếp tục duy trì thể lực. Tôi là con dâu nuôi từ bé của anh. Hầu hạ anh cũng là việc nên làm.”

Vừa nói vừa theo bản năng lấy đi cái cỏ khô trên khuôn mặt chữ điền.

Thân thể thiếu niên hơi cứng lại.

Lâm Hưu Nguyên đem bánh tách thành những miếng nhỏ, đút vào miệng anh:

“Ăn đi.”

Ngoài miếu trời đã sáng. Có vài tia sáng nhỏ theo hốc tường vỡ mà chui vào, che đi nửa gương mặt của cậu bé.

Tiêu Thuỵ nhìn thẳng cậu. Đôi môi mỏng mím căng thành một đường thẳng, một lát sau liền chậm rãi mở ra.

Lâm Hưu Nguyên không nghĩ tới lần này anh lại nghe lời như vậy. Nhanh chóng đút bánh vào. Việc đút bánh sau đó đều thuận lợi. Chờ tới khi anh ăn xong thì Linh Nhi cũng mang nước tới.

Lâm Hưu Nguyên lại giúp anh đút nước. Túi không cầm chắc nên có vài giọt tràn ra cằm anh.

Lâm Hưu Nguyên vội lau giúp anh, lau một đường liền tới cổ.

Vốn da đã được bôi tro than nên càng lau càng thêm đen và bẩn.

Tiêu Thuỵ nâng đôi tay run run mà đẩy nhẹ cậu ra.

Lâm Hưu Nguyên nhìn anh cố chấp thì đơn giản là mặc kệ, dẫn trâu đến. Lần thứ hai cùng Linh Nhi hợp sức nâng anh lên xe.

Dọc đường quan sát Linh Nhi đã biết đánh xe trâu. Cùng Lâm Hưu Nguyên thay phiên đánh xe.

Ban ngày họ ít dám nghỉ ngơi. Cơm cũng ăn trên xe. Đến khi trâu cũng chịu không nổi thì trời cũng gần tối nhưng cậu cũng không muốn tới gần nhà trọ.

Lâm Hưu Nguyên lại muốn tìm một ngọn núi để nghỉ ngơi thì thiếu niên trên xe thấp giọng nói:

“Mua một cái xe ngựa.”

“…”

Linh Nhi ở phía sau trả lời: “Cậu chủ, xe này là Tiểu Nguyên dùng lắc vàng xung hỉ để mua. Chúng ta không mua nổi xe ngựa.”

Tiêu Thuỵ sững sở, liếc mắt mà nhìn sang cậu bé đang chăm chú đánh trâu.

Anh hỏi Linh Nhi: “Những thứ trên người tôi đâu.”

Linh Nhi nói: “Tiểu Nguyên cầm rồi… Cậu chủ, Tiểu Nguyên nói những thứ đó trên đường không thể dùng. Nếu có binh lính đuổi theo thì rất dễ tìm được chúng ta. Nếu vậy thì xong rồi.”

Tiêu Thuỵ đương nhiên cũng hiểu điều đó, anh nói:

“Mấy người muốn đưa tôi đi đâu?”

Linh Nhi trả lời: “Tiểu Nguyên nói đi Ngu thành. Tôi nghĩ đó là lãnh địa của Triệu Hầu. Cậu chủ có thể đến. Triệu Hầu rộng lượng, dân chúng tốt vô cùng. Cậu chủ sống mai danh ẩn tích, không trêu chọc thị phi thì mọi việc đều yên ổn.”

Quyền thống trị hiện tại được chia thành hai phần. Yến Hầu trấn giữ phía nam. Triệu Hầu ở phía bắc. Người sau vốn đến từ dân gian. Mấy năm nay nhưng lại mạnh mẽ hơn.

Một thời gian trước liên tiếp chiếm được hai toà thành của Yến Hầu. Thường xuyên có thể ở ngoài thành tiếp tế dân chạy nạn từ Yến thành tới. Là một vị quân chủ tốt khó kiếm.

Mà cha của Tiêu Thuỵ thời gian kia vẫn thường khuyên can Yến Hầu. Muốn ông ta học theo Triệu Hầu. Lo cho người dân trước, phái sứ thần giảng hoà tới gặp Triệu Hầu còn tăng cường binh lực thì để phía sau.

Yến Hầu thế nhưng hiếu chiến, thua 2 toà thành liền không cam lòng. Nửa năm qua không để ý đến sống chết của người dân nhiều lần ép buộc người dân nhập ngũ, tiếng ca thán dậy bốn phương.

Trước mấy ngày khi phủ tướng quân bị gϊếŧ toàn bộ. Tiêu tướng quân và Yến Hầu đã bất đồng ý kiến.

Tiêu Thuỵ đã nghe cha nói lúc ở nhà. Chỉ là lúc đó bệnh nằm trên giường không có tinh lực để tham dự.

Nhưng thế nào cũng không ngờ được là Yến Hầu lại độc ác đến vậy.

Trên xe trâu, Tiêu Thuỵ không nói nữa. Sau một lúc lâu liền dùng hết khí lực chống lên tấm ván gỗ mà ngồi dậy.

Linh Nhi lập tức đi tới đỡ anh.

Tiêu Thuỵ nhíu mày. Linh Nhi liền không dám động nữa.

Giọng anh khàn khàn: “Lấy đồ của tôi ra.”

Trâu đang đi chậm rãi. Lâm Hưu Nguyên vừa lúc nghe được liền quay đầu nhỏ giọng nói: “Anh muốn làm gì?”

Tiêu Thuỵ nhìn anh một cái.

Lâm Hưu Nguyên giống như bị anh làm cho sợ hãi, bất đắc dĩ đưa cái túi đựng quần áo cho anh.

Tiêu Thuỵ nói: “Lấy cái trâm cài đầu ra.”

Lâm Hưu Nguyên theo lời anh nói gỡ cây trâm vàng trên mũ của thiếu niên xuống. Trâm vàng được chế tạo tinh xảo, bên trên còn điểm mấy viên ngọc nhỏ.

Tiêu Thuỵ nói: “Con bò của cậu cộng thêm cây trâm này là đủ. Tới nhà trọ bảo ông chủ đổi cho một cái xe ngựa.”

Lâm Hưu Nguyên nói: “Thật vất vả mới có thể chạy xe đến đây. Nếu cây trâm này làm chúng ta bị phát hiện thì làm sao?”

Tiêu Thuỵ liếc cậu một cái, môi mỏng bĩu ra: “Đây là cái mà ngày đó bà nội đeo lên cho tôi.”

Lâm Hưu Nguyên ngập ngừng tranh luận: “Vậy thì sao?”

“…Cái đó và cái lắc tay của cậu là một đôi, lẽ nào cậu không nhìn ra? Trước đây tôi chưa bao giờ dùng qua, cậu cũng không sợ vòng tay của mình làm người ta phát hiện thì cần gì phải sợ cây trâm này.”

Nhìn bóng lưng gầy gò nho nhỏ của cậu, trong lòng anh buồn bực đến hoảng liền nói với Linh Nhi: “Cô cũng đi theo đi.”

Linh Nhi nghĩ anh lo Tiểu Nguyên chỉ là một đứa trẻ dễ bị lừa gạt liền vội đồng ý rồi đuổi theo.

Cô căn bản không biết, Tiêu Thuỵ là nghĩ bên người thằng nhóc kia không có ai có thể sẽ bị người sỉ nhục.

Đổi một cái xe ngực thực sự dùng tốt hơn. Nhưng phía sau có chút sơ sài, ngay cả cái màn che cũng không có.

Linh Nhi chế nhạo nói: “Nhưng là tốc độ vẫn hơn xe trâu nhiều.”

Lâm Hưu Nguyên cười: “Nhanh là được rồi.”

Tiêu Thuỵ nhìn chằm chằm bóng người trước mặt một lúc. Khi đối phương quay đầu lại thì liền nhắm mắt.



Sau hai ngày xóc nảy họ cuối cùng cũng tới được bờ sông.

Ở trên thuyền nửa ngày thì qua sông.

Rời thuyền thì Lâm Hưu Nguyên nói: “Đã đến Ngu thành gần hơn rồi.”

Linh Nhi cũng thẻ lỏng tinh thần, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Chị muốn tìm một nhà giàu để tiếp tục làm việc.”

Cô đã sống lâu trong phủ tướng quân rồi nên không dám sống một mình bên ngoài.

Lâm Hưu Nguyên hiểu ý. Linh Nhi chỉ là một cô gái không thể cùng hai người đàn ông ở cùng một chỗ. Lời đàm tiếu cũng biết hại người.

Cậu nói: “Được. Tới lúc đó em sẽ tìm cùng chị.”

Linh Nhi liền nhìn về phía cậu: “Vậy còn em. Nếu không em đi cùng với chị. Hai chị em mình hỗ trợ lẫn nhau.”

Lâm Hưu Nguyên lắc đầu. Quay lưng nhìn Tiêu Thuy nhắm mắt như đang ngủ: “Sau này lại nói.”

Ngoài cổng Ngu thành rất nhiều dân chạy nạn. Nhưng cửa thành được thủ rất nghiêm. Họ nhất thời không cách nào đi vào.

Lâm Hưu Nguyên cõng Tiêu Thuỵ tìm một cái lều rách ở gần đó để xuống, bảo Linh Nhi trông rồi đi xung quanh tìm hiểu tin tức, muốn tìm cách vào thành.

Kết quả đến khi trời tối đen vẫn không có tin nào hữu ích. May mà mang về được hai bát cháo cứu tế.

Gió đêm thổi qua, trong lều Linh Nhi đang dựa vào tường ngủ gật. Tiêu Thuỵ nằm một bên, mắt đỏ hồng mà nhìn cậu trừng trừng.

Lâm Hưu Nguyên suýt nữa thì làm rơi cái bát: “Anh nhìn tôi như vậy làm gì?”

Tiêu Thuỵ quay đầu đi chỗ khác.

Lâm Hưu Nguyên buông bát cháo gọi Linh Nhi dậy.

Cậu đưa cho Linh Nhi một bát, cầm một bát đến bên người Tiêu Thuỵ. Một tay đỡ anh lên, một bên cho anh ăn.

Tiêu Thuỵ mín môi không uống.

Lâm Hưu Nguyên rất mệt mỏi. Thấy anh không nghe lời, hai cánh tay đều mỏi nhưng lại không thể buông, tức giận mà doạ anh:

“Anh còn không uống thì tôi bán anh đi! Cái vẻ ngoài này của anh cũng bán được không ít tiền, đến lúc đó tôi cũng không phải chịu khổ như thế này!”

“…”

Tiêu Thuỵ mắt càng đỏ hơn, trừng cậu biến thành trừng cái chén trong tay cậu.

Linh Nhi cầm bát qua đây nhỏ giọng nói:

“Tiểu Nguyên, em đừng đối xử với cậu chủ như vậy. Em đi mãi mà chưa về, cậu chủ cứ nghĩ em đã xảy ra chuyện gì…”

Lòng cậu như mềm một mảng nhưng miệng vẫn nói:

“Tôi thì có thể xảy ra chuyện gì…Là sợ tôi chạy trốn chứ gì?”

Linh Nhi: “Em cũng đừng nói như vậy…”

Lâm Hưu Nguyên vẫn muốn nói thêm thì bát trên tay bỗng được cầm đi.

Thiếu niên run rẩy bưng cái bát mẻ, cúi đầu uống 2 ngụm.

Lâm Hưu Nguyên hài lòng, lại sợ bát bị anh làm vỡ liền vươn tay muốn cầm giúp anh. Hai đôi tay nhỏ vừa tiến đến đã bị tay của đối phương cầm chặt.

Môi thiếu niên rời khỏi bát. Bát lại khẽ đưa đi, nhẹ nhàng mà kề đến môi cậu.

Lâm Hưu Nguyên dừng lại nhìn. Nhìn xuống cái bát gần như không vơi đi rồi lại nhìn Tiêu Thuỵ.

Thiếu niên đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Cậu uống đi.”