Từ Yến thành muốn qua Ngu thành phải vượt qua con sông Hoàng Hà rộng lớn. Mà từ vùng phụ cận tới con sông ấy phải đi bộ mất 5 ngày.
Sáng sớm nhóm của Lâm Hưu Nguyên đã lẫn vào đám người tị nạn chạy ra cửa thành. Tiêu Thuỵ đang bệnh lại còn bị thương, vẫn luôn hôn mê. Muốn ra khỏi thành mà không bị người khác phát hiện, Lâm Hưu Nguyên liền bôi tro than lên mặt anh nhìn vừa bẩn vừa đen. Sau đó lấy hết những đồ đáng tiền trên người anh giấu vào túi quần áo. Bên trong có miếng ngọc trắng đẹp vô cùng khắc một chữ Tiêu. Lâm Hưu Nguyên đoán rằng đây có thể là món đồ gia truyền của Tiêu gia được nhắc đến trong cốt truyện.
Cậu lại dùng vải bố bọc lên ba tầng, dùng nước bùn và cỏ dại quấn lên một vòng, cuối cùng là đeo vào bụng. Vốn là rất gầy nhưng buộc như thế cũng không bỗng nhiên trở nên béo lên.
Lúc thay quần áo cho Tiêu Thuỵ, Lâm Hưu Nguyên nhìn vào chân trái của anh, đúng là có một nốt ruồi.
Đó là dấu hiệu nhận biết đối tượng tham khảo.
Cậu không nhận nhầm người.
Ba người đều mặc quần áo của người chết, mùi tanh khó ngửi. Ngoại trừ dân chạy nạn thì binh lính đi ngang qua khẽ lại gần đều bịt mũi mà đi.
Quãng đường xa xôi, bọn họ không có khả năng lúc nào cũng cõng người trên lưng. Khi ra hẳn khỏi thành, Lâm Hưu Nguyên dùng lắc vàng đổi lấy một chiếc xe trâu.
Linh Nhi có chút khó hiểu hỏi: “Chị còn tưởng em muốn bán cậu chủ đấy.”
Lâm Hưu Nguyên nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng nói:
“Bây giờ không thể bán. Phủ tướng quân có rất nhiều người. Kẻ gϊếŧ người chắc còn chưa đếm xong. Chúng ta có thể chạy tới đây chắc là chúng còn chưa phát hiện cậu chủ đã biến mất, nên vẫn còn phải cẩn thận. Cậu chủ bình thường được vạn người chú ý nếu bán trên đường thì hành tung của chúng ta sẽ bị bại lộ.”
Linh Nhi gật đầu: “Em đúng là nhanh trí.”
Một lúc sau khi lên đường, Lâm Hưu Nguyên sờ mũi một cái, nhìn ra phía sau. Thiếu niên nằm trên đống cỏ khô, môi trắng bệch, cau mày tình huống không tốt lắm.
Cậu quay đầu lại, khó khăn mà điều khiển xe trâu chạy về phía trước. Linh Nhi cũng nhìn Tiêu Thuỵ phía sau mà buồn.
Cô có cảm giác cậu chủ sắp chết rồi. Nhưng không dám nói, sợ chính mình là mỏ quạ đen.
Tiêu Thuỵ mê man trên xe bò cả ngày chưa tỉnh.
Lúc trời tối, Lâm Hưu Nguyên điều khiển bò chạy vào con đường nhỏ vô danh đi vào trong núi lớn.
Linh Nhi có chút sợ hãi: “Em định vào đây làm gì?”
Lâm Hưu Nguyên chỉ vào túi quần áo: “Chị Linh Nhi chị đổi trang phục của đàn ông đi.”
Đối phương không hiểu hỏi để làm gì.
Lâm Hưu Nguyên nói: “Em hiện tại lái trâu, không thể quay đầu nhìn. Trời vừa tối cậu chủ còn đang hôn mê. Chị cứ yên tâm thay đi.”
Linh Nhi nghe cậu nói nghiêm túc cũng không nói thêm gì. Động tác nhanh chóng mà thay ra váy thô.
Lâm Hưu Nguyên nghe tiếng động, lại hỏi một tiếng xác định Linh Nhi đã đổi xong quần áo liền dừng xe trâu lại một chỗ nước cạn.
“Chị Linh Nhi, chúng ta khiêng cậu chủ xuống…”
“Em…Em không cần…” Linh Nhi sắc mặt trắng bệch.
“Không phải. Buổi tối chúng ta nghỉ ở đây, trước tiên đưa cậu chủ xuống đã.”
Linh Nhi lúc này mới thở phào một hơi.
Sau đó 2 người liền dùng sức khiêng thiếu niên cường tráng xuống.
Con trâu cả ngày vất vả được Lâm Hưu Nguyên buộc bên hồ nước để uống nước gặm cỏ.
Xong xuôi hết thì Linh Nhi đem bánh đã đổi trên đường lấy ra. Hai người chia nhau ăn. Ăn được mấy miếng Linh Nhi nhìn thiếu niên hấp hối trên mặt đất không nhịn được mà lau nước mắt.
Lâm Hưu Nguyên dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong. Sau đó tiến tới gỡ mái tóc của Linh Nhi.
Linh Nhi kinh ngạc nhìn cậu.
Lâm Hưu Nguyên giải thích: “Từ giờ trở đi, chị gải trang thành nam, em giả trang thành nữ. Đến Ngu thành trước tiên là đổi trang phục, đề phòng trên đường có người ấn tượng với chúng ta. Chúng ta cũng có đường lui.”
Linh Nhi suy nghĩ một lúc cũng dần hiểu ra. Nếu thật sự có quân lính đuổi theo, họ thay đổi bộ dáng cũng có thể làm rối đường nhìn của chúng.
Linh Nhi mặt bị bôi đen, vóc dáng lại cao. Nữ giả nam hoàn toàn không nhận ra.
Lâm Hưu Nguyên vòng ra sau cây cổ thụ thay quần áo. Cậu không làm lại tóc. Linh Nhi trước đó đã búi cho cậu 2 búi tóc của bé gái tồi: “Như vậy là được rồi.”
Ánh mắt cậu đen sẫm sáng ngời, lông mi dài mà dày. Mặc váy áo bằng vải thô, trên đầu còn có 2 búi tóc, gương mặt còn chưa nảy nở. Nhìn qua đúng là bộ dáng của một cô gái nhỏ xinh xắn.
Linh Nhi nói: “Chị sẽ là anh cả. Cậu chủ là anh hai, em chính là em út. Gặp người nào hỏi thì nói nhà chúng ta không có người lớn. Đang vào Ngu thành tìm người thân.”
Lâm Hưu Nguyên gật nhẹ đầu: “Cứ vậy đi.”
Cậu tới hồ nước rửa tay. Ngồi xổm bên cạnh Tiêu Thuỵ, xờ đầu của anh.
Nóng đến bỏng cả tay.
Linh Nhi ở bên cạnh cũng sờ trán thiếu niên, sợ đến rụt tay lại. Run giọng nói:
“Làm sao bây giờ? Trên đường không có thầy thuốc…”
Lâm Hưu Nguyên mím môi, nói: “Cho dù có cũng không thể khám.”
Rất dễ bị lộ tẩy.
Cậu ngồi dưới đất suy nghĩ một lát. Đột nhiên bảo Linh Nhi trông Tiêu Thuỵ đứng dậy đi tới phụ cận đào lên, lay đi lay lại rồi chạy ra xa.
Linh Nhi ban đầu cho rằng cậu muốn tìm chỗ đi vệ sinh. AI biết đi mãi còn chưa thấy trở lại. Trong lòng nhất thời bất ổn, rất sợ đối phương bỏ rơi bọn họ mà chạy đi.
Sau nửa canh giờ, Linh Nhi đã muốn tuyệt vọng đứng lên thì xa xa bỗng xuất hiện một cái bóng lảo đảo.
Thân thể gầy teo nho nhỏ ôm một đống cây lộn xộn. Giống như là cây thuốc, một tay giơ lên, một tay qua loa mà dụi mắt.
Linh Nhi gần như muốn khóc, ngạc nhiên đứng lên. Vừa mới định nghênh đón liền phát hiện tình huống của cậu không đúng.
Một bên ống quần của cậu được thắt lại, bắp chân đang chảy máu. Đi bộ chỉ có thể dùng một chân, khập khiễng đi.
Linh Nhi: “Tại sao lại thành ra như vậy?”
Nước mắt sinh lý của cậu bốc lên, không dừng được. Thân thể vì sợ rắn mà vẫn còn run lên. Thứ trong tay dường như là dựa vào bản năng để ôm thật chặt, thanh âm rất nhỏ:
“Chân bị rắn cắn. Tối quá…Không có, không thấy được nơi đó có rắn.”
Linh Nhi vội vã chạy tới xem. Quả nhiên là tháy một cái miệng vết thương. Cô gấp đến mức bật khóc:
“Xong rồi! Bây giờ phải làm sao? Em cũng sẽ chết à?”
Lâm Hưu Nguyên lắc đầu, để cây thuốc vào bên cạnh Tiêu Thuỵ. Cậu ngồi xuống ôm chân rồi lau máu đi, nói:
“Không sao đâu. Con rắn kia không có độc. Nhưng chân sẽ sưng vài ngày.”
Linh Nhi sửng sốt, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Trong lòng còn sợ hãi, lấy chút vải rách mà băng cho cậu. Đến cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, vừa băng vừa khóc:
“Chúng ta sẽ không chết ở đây chứ?”
Lâm Hưu Nguyên nói: “Sẽ không đâu, chúng ta có đồ ăn. Chúng ta cũng có thuốc.”
Linh Nhi ngẩng đầu: “Thuốc?”
Lâm Hưu Nguyên chậm rãi nở nụ cười: “Là cây thuốc. Khi em còn bé, bố mẹ đều lên núi đào cây thuốc về chữa cho chúng em. Nên em có thể nhận biết được một ít.”
Trong ký ức truyền thừa lại của cậu đúng là có phần này.
Linh nhi nhưng không tin: “Em thật sự nhận ra được? Ngộ nhỡ nhận nhầm cây có độc thì làm sao?”
Lâm Hưu Nguyên nói: “Chắc là không đâu.”
Linh Nhi thở dài, tiếp tục băng bó. Tình huống này nếu không dùng những cây thuốc này họ cũng không có biện pháp khác.
Đi đến Ngu Thành còn cần rất nhiều thời gian. Cậu chủ nhất định không chịu đựng được.
Chỉ có thể lựa chọn biến ngựa chết thành ngựa sống.
Chân của Lâm Hưu Nguyên sau khi được băng bó xong liền dùng gót chân loay hoay với những cây thuốc kia. Linh Nhi cũng ở bên cạnh giúp cậu.
Đầu tiên cậu tìm một ít cây thuốc thanh nhiệt giải độc. Đốt lửa trong đống đá, dùng hũ sành trên xe trâu nấu một lúc rồi đút cho Tiêu Thuỵ.
Thiếu niên bị sặc đến ho khan rồi lại bất động.
Lâm Hưu Nguyên tìm mấy cây thuốc giải độc rồi nhai nát xoa lên vết thương trên người anh.
Những vết thương nhìn mà giật mình, cũng không biết trước khi hôn mê đã cùng người khác liều mạng đánh đến mức nào.
Linh Nhi không dám nhìn, quay đầu đi chỗ khác:
“Tiểu Nguyên, chị không biết về các loại thuốc. Em tranh thủ thời gian cũng bôi lên chân mình đi.”
Trong chỗ cây thuốc đó không có thuốc giảm sưng. Lâm Hưu Nguyên cũng không muốn khiến Linh Nhi cảm thấy mình không chút vụ lợi mà dâng hiến cho Tiêu Thuỵ. Đề phòng OOC, nhỏ giọng nói:
“Chờ một lát, cậu chủ nếu không trúng độc thì em lại xoa.”
Linh Nhi: “…”
Hai người hoàn thành việc xoa vết thương trên người anh. Lâm Hưu Nguyên đun một ít nước nóng cho anh uống. Còn lại thì chia ra cho cậu và Linh Nhi.
Sau khi dập lửa, hai người lại khiêng Tiêu Thuỵ lên xe trâu. Mỗi người một bên co lại trên đống cỏ hai bên của Tiêu Thuỵ.
Linh Nhi ngại ngủ chen vốn muốn xuống đất ngủ. Lâm Hưu Nguyên không cho. Nói trên núi nhiều rắn, ngủ trên xe trâu khả năng đυ.ng phải ít đi.
Linh Nhi nói: “Sao em lại sợ rắn như vậy? Lúc đó nhìn em khóc mà chị tưởng em bị rắn độc cắn rồi chứ…Ba chị lúc còn sống thường mang chị đi bắt rắn. Bán đi có thể đổi thức ăn. Khi đó nhà giàu đều tranh nhau mua, em không cùng ba đi bắt à?”
Lâm Hưu Nguyên nhếch miệng, há ra liền bịa chuyện:
“Nơi kia của bọn em tương đối nghèo. Trên núi rắn cũng bị người ta bắt không còn.”
Linh Nhi như bừng tỉnh mà hiểu ra: “Chị nói mà thì ra là thấy quá ít.”
Lâm Hưu Nguyên khẽ vâng.