Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 8

Chờ bóng dáng nam nhân dần dần biến mất, không khí đình trệ của hiện trường cũng dần dần thả lỏng. Đám người của hai bộ lạc trừng tới trừng lui nhau trong chốc lát rồi mới ngoảnh đầu tan đi.

Chờ trở về nơi cư trú, rời xa ánh mắt của đám người Phù Tang Bộ rồi, đám người Tử Yến Bộ mới lập tức giải tán, họ vây quanh người Bùi Mộc, mồm năm miệng mười bày tỏ sự lo lắng. Bùi Mộc chẳng hề để ý mà chỉ cười ha ha, còn xoa xoa đầu của mấy đứa nhóc trong bộ lạc, nhẹ nhàng nói: “Tháng ngày có thể ăn thịt tới rồi, vui vẻ lên hết đi!”

Cậu nhóc lại phồng má, không vui vẻ: “Nếu cần tư tế đại nhân phải cúi đầu với người khác… Em thà rằng không ăn thịt!”

“Nói gì ngốc nghếch đó!” Bùi Mộc vỗ vỗ đầu của cậu nhóc: “Ta chỉ đơn giản nói vài câu mát tai là có thể đổi lấy cuộc sống an ổn cho mọi người, có gì không tốt chứ? Dù sao ở đâu cũng là làm tư tế, đi theo Phù Tang Bộ cũng giống vậy thôi.”

Cậu nhóc vẫn nhăn mặt, những người lớn khác thì đã thả lỏng người lại, vui mừng vì khát khao đối với ngày lành sắp tới. Mười mấy năm nay, bọn họ đã quen với việc tin tưởng sự dẫn dắt của vị tư tế này, dù cho thật ra nàng chỉ lớn ngang với bọn họ.

Quỳ Thiền vừa cười, vừa không ngừng lo lắng,

“A Mộc.” Nàng hạ giọng: “Cậu nói xem, có phải đại tư tế đã phát hiện cậu thật ra là...”

Trong lòng Bùi Mộc biết đôi khi trực giác của Quỳ Thiền rất chuẩn, không khỏi trầm ngâm một hồi, cũng đáp trả bằng giọng nói nhỏ bé như tiếng muỗi: “Cậu nói là, đại tư tế có thể sẽ ép ta cho hắn sờ sờ mó mó sao?”

Không đến mức đó đi, tên đàn ông đó trông lạnh lùng cấm dục thế kia, nội tâm thật sự cầm thú vậy à?

Quỳ Thiền: …

“Ta đang nói sức mạnh của hắn rất kinh người, nói không chừng sẽ nhìn ra điều gì, dù sao thì cậu cũng dùng vu thuật để ngụy trang…!” Quỳ Thiền có chút tức muốn hộc máu, giận đến nửa chừng mới nhớ tới chuyện giữ bí mật, vội vàng ngậm miệng không nói nữa.

Nàng nhìn khuôn mặt nhàn nhã cười khì khì, lại đẹp đến đến nức lòng người của bạn tốt, biết rằng Bùi Mộc chỉ đang trêu nàng cười thôi, chứ Bùi Mộc đã quyết tâm để Tử Yến Bộ sinh hoạt ở đây rồi.

Quỳ Thiền vừa cảm động vừa áy náy, trăm ngàn câu nói cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ.

“Đúng rồi A Mộc.” Quỳ Thiền không nhiều lời nữa, nàng sực nhớ tới một chuyện: “Lúc trước khi đại tư tế rời đi, có nói cậu phải chú ý ăn mặc, câu đó có ý gì?”

Nói đến đây là Bùi Mộc bĩu môi. Vẻ mặt này của nàng có chút giống mấy đứa trẻ đang tức giận bất bình.

“Hắn chê ta ăn mặc quá đơn sơ, làm ta lần sau đến đỉnh núi phải mặc nguyên bộ trang phục của tư tế, còn phải mang hết cái đống trang sức vật phẩm của tư tế nữa.” Bùi Mộc oán giận nói: “Nghe giống như mặc nhiều hay mặc thiếu sẽ ảnh hưởng tới sức mạnh của tư tế vậy… Căn bản là không thể! Hắn không phiền chuyện phải trang điểm tầng tầng lớp lớp như vậy thì cũng thôi đi, còn không cho người khác tranh thủ chút thời gian.”

Nàng nói một hơi một đống từ, Quỳ Thiền nghe mà ngơ ngác nửa ngày.

“Phải vậy không? A Mộc, đại tư tế không phải chỉ nói một câu thôi sao, sao cậu lại nghe ra nhiều nội dung như vậy?” Nàng buồn bực nói.

Bùi Mộc cũng ngẩn ra: “Làm sao? Không phải ý của hắn là như thế sao, nói rất rõ ràng mà.”

Rõ ràng hả? Quỳ Thiền nhìn tộc nhân khắp nơi, chỉ thấy mọi người đều liên tiếp lắc đầu.

Bùi Mộc nghiêm túc suy nghĩ một lát, trong đầu lại lơ đãng hiện lên hình ảnh gió tuyết và hoa đào trong giấc mơ. Nàng cười khúc khích, thuận miệng nói: “Nói không chừng ta quen với đại tư tế trong mơ đó!”

Cái gọi là quen nhau trong mơ, chẳng qua chỉ là một câu nói đùa, thậm chí người nói đùa còn chẳng để ý đến câu nói đó.