Sau Khi Thức Tỉnh Ta Chinh Phục Toàn Thế Giới

Chương 18: Tôi phải đi làm chuyện lớn

Kiều Phỉ có chút ngượng ngùng:

“Tề Liên à, em gái con vừa từ bệnh viện trở về, cơ thể vẫn chưa khoẻ lắm…”

Lời này xem như đã rất uyển chuyển rồi. Chứ chẳng lẽ lại nói thẳng ra là bây giờ đầu óc của Kiều Kim không được bình thường?

Mục Tề Liên lạnh lùng cười khẩy:

“Cơ thể không khỏe? Con thấy là đầu óc có vấn đề thì đúng hơn.”

Kiều Phỉ: “…”

Con nói đúng đấy, nhưng mẹ không thể nói thế!

Kiều Kim chẳng mấy bận tâm, còn bình tĩnh ngồi xuống thong thả ăn cháo.

Mục Tề Liên thấy dáng vẻ tự nhiên thản nhiên của cô thì lửa giận lại càng bốc lên — đây là coi nhà họ Mục như nhà mình à?

Ban đầu cậu còn định ngồi xuống ăn sáng với mẹ, nhưng nhìn thấy Kiều Kim ở đó thì hoàn toàn mất hứng.

Liếc cô một cái, cậu cố ý hừ lạnh với âm lượng đủ cho cả phòng nghe thấy, rồi hất tay đi thẳng lên lầu.

Kiều Phỉ vội vàng khuyên nhủ theo bản năng:

“Tề Liên, không ăn sáng sao? Con không đói à?”

Mục Tề Liên dĩ nhiên không đáp, thái độ rõ ràng thể hiện sự khó chịu với Kiều Kim.

Kiều Phỉ thở dài ngồi xuống, lẩm bẩm:

“Sao giờ trẻ con nghĩ gì cũng phức tạp thế nhỉ…”

Kiều Kim liếc bà một cái, nói tỉnh queo:

“Phỉ Phỉ, ăn sáng đi. Đừng lo chuyện mấy đứa nhỏ nổi loạn, lo nhiều sinh bệnh đó.”

Cảm xúc đôi khi thật sự ảnh hưởng đến sức khỏe.

Kiều Phỉ cười gượng:

“Biết rồi…”

Bà cũng biết, dù Mục Tề Liên không ăn, khi đói thì bếp vẫn sẽ làm cho nó, chẳng cần lo gì cả.

Làm mẹ thì cũng phải tỏ chút thái độ quan tâm, vậy thôi.

Sau khi ăn sáng xong, Kiều Kim chuẩn bị ra ngoài.

Cô cần khảo sát địa hình khu vực xung quanh xem có thích hợp để bố trí trận pháp không, đồng thời thu thập thêm tử khí.

Bản thân cô đã nghịch thiên cải mệnh sống lại, phản phệ là chuyện đương nhiên, nhưng với cô thì không phải vấn đề lớn.

Nghe nói Kiều Kim định ra ngoài, Kiều Phỉ hoảng hốt:

“Con ra ngoài làm gì thế?”

Kiều Kim trả lời tỉnh bơ:

“Ra ngoài khảo sát địa lý nhân văn.”

Kiều Phỉ: “…”

Giờ đầu óc Kiều Kim có vấn đề, bà nào dám để cô ra ngoài một mình.

Bà nghĩ một lúc rồi đề nghị:

“Hay là con muốn đi mua đồ à? Mẹ đi với con nhé.”

Trước đây, bà cũng chưa từng bạc đãi Kiều Kim về mặt vật chất, nhưng hiện tại muốn bù đắp lại, nên nghĩ ngay đến việc dẫn cô đi mua sắm.

Tất nhiên Kiều Kim không định mang theo Kiều Phỉ:

“Phỉ Phỉ, tôi phải đi làm chuyện lớn. Cô không thích hợp, chỉ làm vướng tay thôi.”

Kiều Phỉ: “…”

Câu nói thẳng như dao này làm trái tim mong manh của Kiều Phỉ vụn vỡ, mắt bà lập tức hoe đỏ:

“Tiểu Kim, con đi làm gì vậy hả?”

Nói thật, câu này đâu phải người đầu óc bình thường nói ra được!

Kiều Kim chỉ đáp hờ hững:

“Chỉ là ra ngoài giải quyết chút việc, tôi sẽ về nhanh thôi.”

Thấy Kiều Phỉ vẫn chưa yên tâm, cô nói lại lần nữa:

“Tôi sẽ về nhanh thôi, không có gì đâu.”

…Mặc dù cũng có thể sẽ gặp một chút rắc rối.

Kiều Phỉ chỉ có thể mang ánh mắt đầy lo lắng tiễn cô ra cửa.

Tuy nhiên bà cũng không thật sự yên tâm bỏ mặc — dĩ nhiên đã sai người bí mật theo sau Kiều Kim, đề phòng cô xảy ra chuyện gì thì có thể ứng phó kịp thời.

Kiều Kim tất nhiên biết có người theo dõi mình, nhưng cô chẳng thèm quan tâm, cứ để họ đi theo.

Cô vừa bước ra khỏi cửa nhà họ Mục, lấy điện thoại ra thì đúng lúc có một cuộc gọi gọi đến.

Cô hoàn toàn không bất ngờ, liền nhận cuộc gọi ngay.

---