Sau Khi Thức Tỉnh Ta Chinh Phục Toàn Thế Giới

Chương 16: Những lời cô nói bắt đầu trở thành sự thật

Sáng sớm, công nhân vệ sinh vừa mới dọn xong đường phố. Khi đi ngang một con hẻm tối, bà nhìn thấy có người nằm sấp ở bên trong.

Nhìn hình dáng thì là một người phụ nữ, vóc dáng còn rất chuẩn nữa là đằng khác.

Khu này là khu phố bar, chuyện có phụ nữ say rượu nằm la liệt cũng không hiếm. Nhưng nằm sâu trong hẻm thế này thì là lần đầu bà thấy.

Công nhân vệ sinh hơi do dự, đi tới gần gọi một tiếng: “Cô gái?”

Bà để ý thấy cơ thể người phụ nữ kia đầy hình xăm hoa lá.

Khi bà bước thêm vài bước, thứ đập vào mắt là người phụ nữ đang nằm sấp, cùng với vũng máu đã đông đặc bên dưới thân thể cô ấy.

Tối tăm, kỳ dị.

“Á—!!!!”

Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp cả khu phố.

---

Gần đây, Hạ Linh cảm thấy mình thật sự quá xui xẻo.

Vừa ngủ dậy đã thấy cả người mệt mỏi rã rời, không hiểu vì sao, trong lòng cứ thấy bực bội. Đi bộ thì trẹo chân, đến giờ cổ chân vẫn còn sưng vù.

Chưa hết, đi làm ở bệnh viện còn bị người nhà bệnh nhân khiếu nại.

Tuy chuyện không lớn, mà đối phương thì vô lý, nhưng cô là y tá, kết quả là bị trừ mất một nghìn tệ tiền lương.

Chỗ cô làm lương vốn không tệ, nhưng mất oan nghìn tệ, lại không được thưởng hay chuyên cần tháng này, khiến cô cảm thấy đen đủi muốn khóc.

Nhà cô không khá giả gì, lương đối với cô rất quan trọng.

Đã vậy người nhà bệnh nhân không biết điều, cô lại chẳng làm gì được họ.

Điều kỳ lạ là hôm qua cô còn đạp xe đυ.ng chết một con mèo.

Là xe đạp công cộng! Nhưng chuyện đạp chết động vật vẫn khiến cô rờn rợn trong lòng. Người già hay nói đi xe đυ.ng chết thú vật là điềm xấu. Dù cô chỉ đạp xe, vẫn thấy cả người lành lạnh, lại càng cảm thấy mình thật sự quá xui.

Tối qua, cô còn mơ thấy mèo đến đòi mạng.

Sáng sớm nay thức dậy, tinh thần càng kiệt quệ. Đang rửa mặt đánh răng, đột nhiên nhớ đến lời của Kiều Kim:

“Gần đây cô xui lắm đó.”

Động tác cầm bàn chải của cô khựng lại.

Lúc Kiều Kim nói câu đó, cô chưa đến mức xui xẻo, chỉ hơi không thuận thôi. Vậy mà sau đó mọi chuyện lại đổ ập xuống liên tiếp.

Hạ Linh đột nhiên thấy hoảng sợ.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên. Cô nhìn màn hình, là mẹ cô gọi đến từ quê nhà. Sáng sớm mẹ chưa từng gọi cho cô bao giờ, vừa nhìn số điện thoại, cô đã có một linh cảm xấu trào lên trong lòng.

Cô bắt máy, tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ lập tức vang lên:

“Hạ Linh, em trai con xảy ra chuyện rồi!”

Một tiếng “ầm” vang lên trong đầu cô, tay đang cầm bàn chải cũng rơi xuống đất: “Mẹ, sao vậy ạ? Em con sao rồi?”

Giọng mẹ cô nghẹn ngào, tuyệt vọng:

“Sáng nay nó đi học thì bị ô tô đâm! Bây giờ đang nằm viện, không nguy hiểm tính mạng, nhưng bị gãy một chân rồi. Sau này nó phải làm sao? Cả đời này phải làm sao đây hả con?!”

Cả người Hạ Linh cứng đờ.

Trong đầu cô như có thứ gì đó nổ tung, ong ong không ngừng.

Cô và em trai rất thân nhau, chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp chuyện như thế này.

“Nhớ dặn em cô dạo này ra đường cẩn thận… đặc biệt là xe màu đen.”

Một giây đó, hơi lạnh từ lòng bàn chân lan thẳng lêи đỉиɦ đầu, cô run giọng hỏi theo bản năng:

“Mẹ, là xe màu gì đâm em con vậy?”

“Một chiếc ô tô màu đen!”

“Ầm——”

Đầu Hạ Linh như nổ tung lần nữa.

Những lời Kiều Kim từng nói, bắt đầu không ngừng vọng lại trong đầu cô...

---