Cưu Ma Trí vừa quay người thì bên tai đã có tiếng rồng ngâm hổ gầm, còn có một kình khí khó mà ngăn cản bay đến.
Chỉ trong nháy mắt thân thể của Cưu Ma Trí đã bị bắt trở về mà không thể phản kháng tý nào.
Sắc mặt của hắn kinh hãi cực độ.
Lần bị thương trước đó hắn nghĩ rằng là do bản thân không phòng bị.
Thế nhưng lần này hắn đã cẩn thận vô cùng.
Nhưng đối phương vẫn chỉ đứng ở quầy hàng thôi mà bản thân thì đã bị bắt trở về rồi.
"Khống Hạc Cầm Long!"
Vương Ngữ Yên nhịn không được mà hô lớn.
Dù cho là nàng, một bảo tàng võ học sống nhưng vẫn chưa hề đọc được bí tích Khống Hạc Cầm Long này.
Khắp cả Cửu Châu thì nàng chỉ mới nhìn thấy Kiều Phong thi triển loại kỳ công này ở Hạnh Tử Lâm thôi.
Loại kỳ công này khó luyện vô cùng, ngoại trừ yêu cầu nội lực vô cùng thâm hậu thì còn cần ngộ tính cực cao nữa.
Và còn kinh khủng hơn là, vị lâu chủ Thiên Cơ Lâu này sử dụng Khống Hạc Cầm Long để bắt một vị Nửa Bước Tông Sư đang muốn chạy trốn trở về.
"Thủ đoạn này của lâu chủ trâu bò hơn Cầm Long Thủ của đại ca ta nhiều."
Đoàn Dự nhịn không được mà cảm thán, chỉ thấy rằng Lưu Tiêu quá ngầu.
Nếu hắn có loại thủ đoạn như thế này thì làm sao Cưu Ma Trí có thể làm loạn được, hắn cũng không cần mang theo Vương Ngữ Yên chạy trốn khắp nơi.
Giờ khắc này hắn nhận ra bản thân mình muốn có võ công tuyệt đỉnh vô cùng.
Bởi vì hắn đã chứng kiến ánh mắt Vương Ngữ Yên nhìn Lưu Tiêu, trong đó như chứa nghìn vì sao sáng vậy, lấp lánh vô cùng.
"Võ công cao cường cũng có thể tán gái sao?"
Đoàn Dự cũng dần dần ngộ ra được thứ gì đó.
"Các hạ muốn gì?"
Cưu Ma Trí vô cùng biệt khuất.
Trong nguyên tác thì nhân vật của hắn cũng đã trải qua rất nhiều bi kịch rồi.
Bị Đoàn Dự hành, bị Kiều Phong hành, bị Hư Trúc cùng Tảo Địa Tăng hành.
Mỗi một lần hắn chuẩn bị vùng lên thì thứ đón tiếp hắn chỉ là bi kịch, lần nào cũng bị đánh bại.
"Vi phạm quy củ của Thiên Cơ Lâu ta, ngay cả Tông Sư cũng phải trả giá thật lớn."
"Ngươi phục vụ tại Thiên Cơ Lâu vài ngày, hết thời gian thì ngươi muốn đi đâu cũng được."
Lưu Tiêu không có hứng thù với việc gϊếŧ Cưu Ma Trí.
Sau khi sao chép được công pháp thì Cưu Ma Trí muốn đi đâu hắn cũng không cản.
Hơn nữa ở trong nguyên tác thì Cưu Ma Trí cuối cùng cũng sẽ tự tỉnh ngộ, trở thành một cao tăng ghi danh thiên cổ.
Tuy thế giới này không giống với nguyên tác lắm, nhưng Lưu Tiêu vẫn muốn nhìn xem Cưu Ma Trí sẽ có kết cục ra sao.
"Có vẻ lâu chủ đang muốn lập uy!"
"Đúng thế, ai bảo tên Phiên Tăng này xui xẻo, chọc ai không chọc lại chọc ngay lâu chủ."
Những võ lâm nhân sĩ này cũng dần dần phản ứng lại.
Thiên Cơ Lâu vừa thành lập.
Nếu muốn an ổn làm ăn tại Lạc Dương Thành này thì không thể hiện thực lực của bản thân ra sao được.
Ngươi nếu không thể hiện thực lực của mình ra thì đảm bảo qua hôm sau sẽ có người đến đây để thu phí bảo hộ liền.
Mà Nửa Bước Tông Sư là đối tượng tốt nhất để lấy lập uy.
Trong tất cả mọi người ở đây thì chỉ còn có Cưu Ma Trí là chưa kịp phản ứng lại.
"Lời của các hạ là thật?"
Cưu Ma Trí thở phào nhẹ nhõm.
Dựa theo tình huống trước mắt thì nếu đối phương muốn gϊếŧ hắn thì hắn cũng không thể nào chống trả được.
"Ta lừa ngươi làm gì?"
Lưu Tiêu nói với vẻ không cảm xúc.
Cưu Ma Trí suy nghĩ một hồi thì thấy cũng đúng.
Dù đối phương có mục đích đặc thù gì thì hắn hoàn toàn không thể phản kháng được.
"Quả nhiên Cửu Châu là nơi ngoạ hổ tàng long, không nghĩ rằng một cao thủ như các hạ đây lại đi làm chưởng quỹ của một cửa hàng nhỏ."
"Được!"
"Vậy tiểu tăng sẽ phục vụ ở đây vài ngày để chuộc lỗi."
Thấy Cưu Ma Trí chịu thoả hiệp thì Đoàn Dự cùng Vương Ngữ Yên không nén nổi ý cười.
Cuối cùng cũng có thể chứng kiến tên Phiên Tăng ghê tởm này kinh ngạc.
"Tiền thuê phòng!"
Lưu Tiêu đưa tay ra.
Khoé miệng Cưu Ma Trí co giật liên tục.
Ngươi bắt ta làm hạ nhân, phục vụ nơi này, xong lại còn muốn thu thêm tiền thuê phòng?
Nhưng hắn ở kèo dưới, nên không dám nói gì thêm.
Hắn đang móc ra bạc đưa ra thì bỗng nghe thấy lời của Lưu Tiêu vang lên.
"Năm mươi lượng, có thể ở phòng phổ thông trong năm ngày."
Mí mắt của Cưu Ma Trí nhảy lên liên tục.
Chỗ này của ngươi là hắc điếm hay sao?
Những khách sạn khác thì chỉ với hai lượng bạc là có thể ở phòng chữ "Thiên" rồi, cả bao ăn bao ở, còn có người phục vụ nữa.
Mà nơi này ngoại trừ chưởng quỹ là Lưu Tiêu ra thì ngay cả một tiểu nhị chạy bàn cũng không có.
Thảo nào Lưu Tiêu muốn giữ mình ở đây để làm việc vặt vài ngày.
Mém chút Cưu Ma Trí đã trợn trắng mắt với Lưu Tiêu rồi.
Nửa Bước Tông Sư bị bắt đi làm việc vặt, ngươi còn phải người hay không!
"Lâu chủ, tiền phòng của Thiên Cơ Lâu mắc thế sao?"
Mười lượng bạc một đêm, lại còn là phòng thông thường cho khách, những người khi nãy nói chiếu cố việc làm ăn của Lưu Tiêu nhịn không được mà lên tiếng.
Lưu Tiêu nói: "Đắt không?"
"Các ngươi phải biết rằng khi ở trong Thiên Cơ Lâu của ta thì dù cho Tông Sư đến cũng không dám đυ.ng đến các ngươi."
"Có một đại cao thủ như ta bảo hộ cho các ngươi, một đêm chỉ lấy mười lượng, các ngươi thử tính xem có đắt hay là không."
"Các ngươi hỏi tên Cưu Ma Trí kế bên này xem, một trăm lượng một ngày, xem hắn chịu bảo hộ cho các ngươi không?"
Cưu Ma Trí ở kế cũng lắc đầu phối hợp.
Sau khi nghe vài câu của Lưu Tiêu thì đám người cũng á khẩu, không trả lời được.
Thử suy nghĩ lại một chút, nếu như đang bị Tông Sư đuổi gϊếŧ mà có người nguyện ý cứu mạng mình thì một vạn lượng bạc cũng không đủ.
"Moá! Sao các ngươi lại còn ăn hạt dưa nữa."
Lưu Tiêu bỗng nhiên mắng to.
Thật đúng là quần chúng ăn dưa, khiến cho khắp quán hắn đâu đâu cũng là rác tưởi.
Hắn quay đầu nhìn về phía Cưu Ma Trí, "Đứng ngây ra đó làm gì nữa, không đi quét dọn mau."
Muốn ta đi quét rác?
Mặt của Cưu Ma Trí cũng tái lại.
Tưởng rằng lâu chủ Thiên Cơ Lâu thần bí này khi nãy chỉ nói ngoài miệng như thế thôi, bản thân chỉ cần ở vài ngày là được.
Không ngờ hắn lại thật sự bị bắt phục vụ ở nơi này.
Sau khi ngẩng đầu lên, thấy Lưu Tiêu có vẻ không phải đang nói đùa.
Cưu Ma Trí không nói lời nào, bắt đầu tìm chổi sau đó quét xung quanh.